Chương 18 - Hồi ức

535 42 0
                                    

          

Hồi ức

Lâm Ngôn sợ Trần giáo sư lâm trận bỏ chạy, tọa đàm vừa chấm dứt thì ngay cả quần áo cũng chưa kịp đổi, gọi điện thoại cho tiểu đạo sĩ đứng canh ở trước cửa phòng nghỉ, không may mọi người ào ra ngoài chật như nêm cối, Lâm Ngôn nhất thời không ra được, mặt sau lại có phóng viên đuổi theo, vội đến mức cả đầu đổ đầy mồ hôi.

"Tránh đường! Tránh đường!" Trong lúc cấp bách không biết đạp phải chân ai, bị nữ sinh đi trước hồi đầu hung hăng liếc cặp mắt trắng dã.

"Lâm Ngôn!" Một thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Ngôn ngẩng đầu liền thấy Vivian đứng trước cửa, trên cổ đeo một tấm thẻ bài màu đỏ.

Lâm Ngôn lúc này cũng không có thời gian để xấu hổ, vội vàng chạy đến, một bên hét to về phía Vivian "Giúp ta với, có việc gấp!"

"Cuối tuần là sinh nhật của ta, cùng ăn cơm đi!" Vivian hô trở lại.

"Đồng ý, sao cũng được, mau giúp ta cản phía sau lại!"

Lâm Ngôn mặc một thân áo dài, trên hành lang một đường chạy như điên, thường thường đạp phải vạt ảo, lảo đảo chật vật không chịu nổi vọt vào phòng dành cho khách quý sau hội trường, phát hiện bản thân tựa hồ lo lắng có chút thái quá, vị giáo sư kia cũng không có ý định chuồn êm, mà ngồi trên sôpha, uống trà chờ hắn.

"Đến rồi sao? Ngồi xuống."

Lâm Ngôn ôm ngực gật đầu, chạy quá mau khiến hắn nhất thời không nói nên lời.

Phòng nghỉ được bố trí rất xa hoa, cửa sổ hình cung sát mặt đất, giấy dán tường màu vàng nhạt, sô pha da trâu ngả nâu vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, trường học về phương diện tiếp đãi khách quý thì luôn luôn không tiếc tiền. Giáo sư rót trà cho Lâm Ngôn, chỉ chỉ về phía ghế sôpha đối diện.

"Ngươi chính là người lần trước tham gia thực tập, Lâm Ngôn đúng không, biểu hiện hôm nay không sai, lá gan lại lớn, suy nghĩ cũng rõ ràng." Giáo sư trầm ngâm một lát "Ta đã đoán trước sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến tìm ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại làm thầy sượng mặt trên sân khấu."

"Ngài biết ta?" Liên tiếp những vấn đề toát ra trong đầu, Lâm Ngôn cố gắng ngăn chặn không cho mình tỏ ra quá xúc động, miễn cưỡng vì sự đường đột mà nói lời xin lỗi, sau đó nghiêm mặt nói "Ta vì lần thực tập đó mà đến, việc này đối với ta rất quan trọng, xin ngài hãy đem tất cả mọi chuyện mà ngài biết kể lại cho ta nghe."

Giáo sư hơi hơi gật đầu, "Ta đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, như vậy, ta nói ngươi chậm rãi nghe, nếu có thông tin nào dùng được thì xem như là thầy bồi thường cho ngươi." Nói xong thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói "Ngươi bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này, là đã may mắn hơn những người đi trước rất nhiều."

Lâm Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Úc, người sau đang gắt gao nắm tay hắn, đứng một cách vô tri vô giác.

Đối diện cửa sổ là con đường ra khỏi hội trường, mọi người tấp nập quay về kí túc xá, trong bóng đêm từng tốp nam nữ sinh viên tụm năm tụm ba tranh cãi ầm ĩ, không biết là ai rống to "Sông lớn chảy về phía đông, sao trên trời mọc ở hướng Bắc." Giáo sư cười cười, quay sang nhìn Lâm Ngôn, chậm rãi nói "Lần đầu tiên tiến vào ngôi mộ kia, ta cũng bằng tuổi các ngươi, thời thanh xuân thật tốt."

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ