Chương 70

253 22 3
                                    

Doãn Chu sầu não gãi tóc, "Hiện tại, còn nói cái gì mà thích hay không thích, hắn đã là quỷ chết oan, bị nhốt trong mộ suốt năm trăm năm, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy cái xác của mình dần dần thối rữa, cả tương lai sáng lạn đều bị ngươi phá hủy, cho dù tình cảm có tốt đến đâu thì giờ cũng đã trở mặt thành thù, lại nói ngươi còn chưa biết rõ người ta rốt cuộc là có cưới ngươi hay không đã ra tay xử lý, chẳng lẽ đầu óc ngươi có vấn đề, mới nghĩ ra cách tàn nhẫn như vậy!"

"Bất quá... còn có một chuyện." Doãn Chu do dự, "Nếu hắn thật sự hận ngươi thì vì cái gì còn chưa có xuống tay?"

A Triệt nghe thế mới bĩu môi, trong mắt hàm chứa nước mắt, "Ta không tin, Úc ca ca là thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, ta nhìn ra được."

"Ngươi thì biết cái gì!" A Nhan liếc mắt cảnh cáo nó.

Tiểu hồ ly sợ hãi rụt người về sau, "Mỗi lần hắn tới gần Lâm Ngôn ca ca, trên người đều không tự chủ toát ra hương vị thực ôn nhu, khiến ta nhớ tới lúc ta còn nhỏ, mẹ thường chải lông cho ta, cũng giống như hắn, vừa dịu dàng lại tràn đầy yêu thương..."

Ánh mắt của A Nhan sắc như dao cạo, rút gỗ kiếm đào ra, "Thật, thật lòng với Lâm Ngôn, nếu hắn thật lòng thì tại sao chúng ta lại bị nhốt ở trong này? Trách không được ta dùng la bàn thăm dò mấy lần cũng không tìm ra bất cứ hồn phách nào, tám, tám phần là do hắn giở trò!"

Trong quan thất đột nhiên phịch một tiếng, tiếp đó là tiếng ghế dựa ngã xuống đất, bốn người lập tức nhảy dựng lên, A Nhan phản ứng đầu tiên, giơ kiếm gỗ đào định xông ra ngoài, Lâm Ngôn vội vàng ngăn cản hắn, sắc mặt A Nhan tức đến trướng đỏ, vừa giãy dụa vừa la to, "Mặc kệ ngươi có thích hắn hay không, nếu, nếu hắn dám làm xằng làm bậy, ta liều mạng với hắn!"

"Ngươi trở về, bên ngoài không phải Tiêu Úc!" Lâm Ngôn sắp không giữ được hắn, "Ta quen biết hắn mười năm, dựa vào tính cách của hắn thì cho dù có thành quỷ cũng không thích làm chuyện lén la lét lút đâu!"

"Đến tận bây giờ mà ta còn không tin hắn thì thật sự là kẻ vô tâm vô phế!"

A Nhan tránh thoát khỏi tay Lâm Ngôn, quay đầu buồn bã cười, "Ngươi thật nhân hậu, nhưng đáng tiếc ngươi không hiểu gì về quỷ, trận đầu lâu bên ngoài oán khí ngất trời, cho dù lúc trước hắn không muốn hại ngươi thì chỉ sợ lúc này đây cũng không phải do hắn!"

Nói xong liền chạy ra ngoài, Doãn Chu cùng Lâm Ngôn cũng đuổi theo, chỉ thấy cánh cửa đã bị đẩy ra, oán khí ngưng tụ thành hình thái, một đoàn khí xanh lè lập lòe từ cửa hướng vào bên trong dũng đạo, A Nhan cầm kiếm đi ở phía trước, Lâm Ngôn và Doãn Chu theo sau, dũng đạo đã thay đổi, giờ đây vô cùng hỗn độn, hắc vụ đen xì tựa như oán linh cuồn cuộn thổi quét qua, tiếng cười âm trầm không dứt bên tai.

A Nhan giơ mũi kiếm, lá bùa bốc cháy, cứ tưởng hào quang chói lọi sẽ phá tan hắc ám, nhưng nó không hề phát huy tác dụng, một đoàn hắc vụ bỗng hướng thẳng tới mũi kiếm, trong nháy mát lá bùa bị cuốn đi. A Nhan vẫn bất khuất không chịu bỏ cuộc, hắn lấy một lá bùa khác ra, chính là lần này càng nghiêm trọng hơn, lá bùa còn chưa kịp bốc cháy đã bị người cướp khỏi tay.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ