Chương 53

275 22 0
                                    

Kinh thương trở nên phổ biến vào đầu thời nhà Minh, đến đời Thanh thì đạt đến đỉnh điểm, vào thời Minh, phủ Thái Nguyên bao gồm năm châu cùng hai mươi huyện, trong đó có Hãn Châu, Tấn Trung, Dương Tuyền, Lữ Lương vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, rất nhiều di tích vẫn đang được bảo tồn, thậm chí còn được đưa vào sử dụng. Lâm Ngôn tính toán mang Tiêu Úc đi dạo xung quanh, nếu có thể tìm ra manh mối thì càng tốt, còn nếu không, thì ít nhất cũng có thể để lại một chút ấn tượng với nơi cổ kính này, cho dù có trong tay tư liệu về ba ngàn năm lịch sử, nhưng hiện tại bọn chỉ có thể dựa vào hồi ức đã bị lãng quên của con quỷ.

Tám giờ tối, đèn đường mới lên, ở ngã tư đường, dòng người tấp nập như nước chảy, bên cạnh nhà ga, một quầy hàng phát ra tiếng thịt nướng xèo xèo, làm cho bọn Lâm Ngôn không ngừng âm thầm nuốt nước miếng.

Cuối cùng cũng đã trở về với thế giới hiện đại, Lâm Ngôn nhẹ nhàng thở ra, Doãn Chu không tiền đồ nhìn đám người ngoài quảng trường, cảm thán nói "Nhà, rốt cuộc cũng có thể nhìn đến một tòa nhà hơn năm tầng! Thật may mắn!" Nói xong liền vỗ vỗ bả vai Lâm Ngôn "Mời khách, đêm nay ngươi phải khao bọn ta, ta đã sớm nghĩ xong rồi, chúng ta đi suối nước nóng đi, ngươi không thoát được đâu!"

Lâm Ngôn che ví tiền, nghiến răng nghiến lợi.

Lúc đến khách sạn lại gặp phải rắc rối, do không có đặt chỗ trước, phòng ba người cùng phòng đơn đều đã đầy khách, chỉ còn phòng tiêu chuẩn (phòng hai giường đơn), Doãn Chu cùng A Nhan đã nhận phòng, trở về nghỉ ngơi, A Triệt khăng khăng đòi ngủ chung với Tiêu Úc, trong đại sảnh kim bích huy hoàng, tiểu hồ ly thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, chạy tới bể phun nước đùa nghịch cá vàng, Lâm Ngôn không dám nhìn Tiêu Úc, cẩn thận nói "Ngươi ngủ chung với A Triệt đi, để ta mướn thêm một phòng."

Nhân viên tiếp tân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại hiếu kì đánh giá hai thanh niên cùng một cậu bé, tầm mắt khi dừng lại trên người Tiêu Úc liền không hề dời đi, làm cho Lâm Ngôn bỗng dưng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Tiêu Úc trầm mặc một lúc lâu mới nói ở chung một phòng đi, ta vốn không cần ngủ, vả lại luôn ở cùng nhau, cũng đã quen rồi. Lâm Ngôn siết chặt cây bút, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nghe Tiêu Úc nói vậy, ma xui quỷ khiến như thế nào lai làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai chiếc giường, A Triệt giang tay giang chân chiếm lấy một bên, Lâm Ngôn ngủ ở bên còn lại, Tiêu Úc thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, thành phố vốn không có khái niệm ngày đêm, phía sau bức màn lộ ra những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, trải rộng bốn phía. Mỗi lần Lâm Ngôn tỉnh lại đều bắt gặp Tiêu Úc vẫn bảo trì tư thế cũ đứng bất động bên cạnh cửa sổ, thấp giọng gọi hắn đi ngủ, nhưng con quỷ chỉ thản nhiên lắc đầu, không biết là đã giật mình mấy lần, lúc lại mở mắt ra thì bầu trời đã trắng xóa.

Sắc mặt Tiêu Úc như thường, thì ra một khi biến thành quỷ, thì cảm giác đói khát cùng mệt mỏi cũng cách hắn mà đi, hệt như một tảng đá vô tri vô giác, lẳng lặng nằm ở đó, những ham muốn phàm tục đã không còn có thể ảnh hưởng đến hắn.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ