Chương 67

213 20 0
                                    

Thành Hóa năm thứ mười tám, ngày mười ba tháng năm.

Tấn Dương

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều mưa tầm tã.

Khi đó hắn không gọi Lâm Ngôn, hắn gọi Đoàn Trạch, là con trai độc nhất của Đoàn gia, lớn lên xinh đẹp sạch sẽ lại thanh tú, cha mẹ càng thêm sủng ái, bởi vậy từ nhỏ đã hình thành tính cách bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, suốt ngày chỉ biết chọi gà đá dế, học được vài chữ, cũng từng đọc qua hai ba quyển sách coi như bài trí, mỗi vị tiên sinh được mời đến nhà đều bị hắn chọc tức đến hộc máu, mười một tuổi, Đoàn phụ đốt đèn đêm khuya xem sổ sách, ngẩng đầu liền thấy hắn đứng ở cửa, nói lại không nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài sao, Đoàn phụ nghĩ nghĩ, lại nói người làm ăn thì đọc sách có ích gì, học kinh thương đi thôi.

Sĩ nông công thương, thương nhân là thấp kém nhất, ngày tiến đấu kim, thước lạn trần thương, nhưng vừa thấy quan huyện cũng phải khúm núm cúi người, phải tặng gạo đến nhà quan lại cùng tú tài vào mỗi dịp lễ tết, ngay cả trang trí trong nhà cũng không thể tùy ý bố trí, chỉ có chuyện ăn uống là coi như thoải mái.

Đoàn Trạch học buôn bán hai năm, một ngày cao hứng liền tự mình chạy đến học đường chơi, không ngờ lại bị đường ca đường đệ châm biếm, nói hắn chỉ là con của kẻ bán hàng rong, đến trường làm gì, thức thời thì ngoan ngoãn ở nhà đọc thêm vài quyển sổ sách, sau này còn biết nối tiếp nghiệp con buôn.

Đoàn Trạch luống cuống tay chân đứng sững tại chỗ, nhìn lớp học loạn thành một đoàn, trang sách bay tứ tung, rơi trúng người hắn, tựa như cánh chim bồ câu trắng, kinh sử tử tập, cẩm tú văn chương. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được sự khác biệt giữa người với người, liền ba chân bốn cẳng, hướt ha hướt hải chạy về nhà. Đến nơi mới biết, Đoàn phụ có một người trưởng tỷ đã gả đi xa, cô gia họ Tiêu, là thế gia nổi danh thi lễ, hôm nay không may xuống dốc, lại không có người thân, đành phải mang theo con trai tìm đến Đoàn gia Tấn Dương để nương tựa.

Ngày đó, mưa như xối nước, sắc trời tối dần, màn đêm buông xuống phản chiếu một lớp ánh sáng màu xanh nhạt lên trên bức tường, nhà cửa san sát nhau, tiếng phố phường náo nhiệt dường như được vọng lại từ đầu bên kia của thế giới, Đoàn gia mở cửa hông, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đều cầm theo một chiếc lồng đèn đỏ, nhỏ mà mông lung, lập lòe điểm xuyết dưới màn mưa u ám.

Đoàn Trạch nghe thấy động tĩnh liền chạy xuống lầu, tiếng đế giày nện vào bậc thang bạch bạch vang lên, giữa tiền thính đặt một chậu than cháy đỏ, một vị bạch y công tử mi mục tuấn lãng, vẻ mặt mộc mạc mà khéo léo, đang hàn huyên cùng Đoàn phụ. Nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng nhìn lên, liền bắt gặp thiếu niên dáng người thon gầy, hai mắt to tròn đang hiếu kì tránh ở cầu thang, hắn nhìn Đoàn Trạch nở nụ cười.

Dương quang tháng ba cũng không ấm áp bằng nụ cười của hắn, suốt cuộc đời có lẽ cũng chỉ được một lần hội ngộ bất ngờ như vậy, trong phòng tùy tiện điểm một ngọn nến, đình viện tiêu điều, mỗi một viên gạch trong căn phòng cũng không che lấp được khí chất của hắn, lần đầu tiên, Đoàn Trạch cảm thấy cử chỉ khi phụ thân trò chuyện với vị công tử kia thật thô tục, mà chính hắn cũng đang ngây ngốc đứng trên lầu, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ