Ngày hôm sau Tiêu Úc và Lâm Ngôn cùng nhau về nhà, hai người liền tiến hành đợt tổng vệ sinh, thu thập quét dọn kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, bao gồm cả quần áo, khăn tất, chén đĩa, mà Lâm Ngôn tích góp được suốt một tháng giả chết, lau chùi sạch sẽ phòng bếp dính đầy dầu mỡ, bỏ đi những thực vật héo úa do không được tưới nước, giải cứu mấy cây tiên nhân cầu (bát tiên) còn sống. Bởi vì tối hôm qua hai người hoạt động quá mức kịch liệt, thắt lưng Lâm Ngôn không ngừng đau nhức nên đại bộ phận gia vụ đều giao hết cho Tiêu Úc, Lâm Ngôn chỉ cần vừa gọt trái cây vừa nhìn đại công tử tay chân vụng về làm việc, cười đến cơ hồ muốn nghẹn chết.
Tiêu Úc đáng thương vốn chỉ biết đọc sách, phẩm trà, xã giao, chơi cờ, đánh đàn, còn chuyện quét nhà dọn rác thì kiếp trước chưa từng được trải nghiệm, muốn học cũng học không xong, chỉ trong chốc lát liền mặt mày xám xịt. Lâm Ngôn dùng tăm cắm một miếng lê, bắt chéo chân nhìn người đàn ông nhà mình, cười hì hì gọi anh lại. Tiêu Úc vừa định trách cậu lười, không nghĩ tới một miếng lê dần tiến vào miệng, ngọt, nhìn lại cậu vợ mi thanh mục tú nhà anh, trên cổ còn lưu lại một chuỗi dấu hôn mê người, chút khó chịu liền bay mất.
Giữa trưa Lâm Ngôn nấu một bàn đồ ăn, còn cố y mua một con cá đã được làm sạch sẽ đưa cho Tiêu Úc. Đại công tử nhéo mặt cậu mắng em xấu lắm, Lâm Ngôn hoàn toàn không để ý tới, da mặt dày nói lần trước chưa được hưởng dụng tay nghề của Tiêu công tử, lúc này nhất định phải được đền bù.
Tiêu Úc không biết đánh vảy cá, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, "Lần trước không phải người nói không thích ăn cá là em sao?"
Lâm Ngôn đi qua cắn môi anh nói, "Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, hôm nay tâm tình hảo hán tôi đây tốt, muốn ăn món cá mà Tiêu công tử làm."
Nói xong liền đổi thành bộ dáng nghiêm túc, thật sự lần đó là em không tốt, anh đừng để trong lòng.
Tiêu Úc dùng bàn tay không dính mùi cá vuốt ve mặt Lâm Ngôn, nói anh quên mất rồi.
Kỳ thật nhìn tư thế cầm dao của Tiêu Úc, Lâm Ngôn liền biết, nếu thật sự muốn thư sinh xuống bếp, kia không chừng đáy nồi còn bị cháy một lỗ lớn. Lâm Ngôn không dám để anh làm một mình, xoay người lại ôm lấy lưng Tiêu Úc. Một tay cầm dao, một tay bắt lấy tay Tiêu Úc, thật cẩn thận cắt từng lát từng lát, nhiệt khí liền phả lên cổ Tiêu Úc. Hai người cách càng ngày càng gần, cả cơ thể đều dán lên lưng Tiêu Úc, nhìn xuống sau lớp áo liền phát hiện dấu hôn mà chính mình mút ra tối hôm qua, nhất thời đầu óc nóng lên, lập tức liền vươn người hôn lên, dùng đầu lưỡi tinh tế phác thảo, chỉ trong chốc lát liền cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy.
"Không đói bụng nữa?" Tiêu Úc thở sâu, thả dao lên thớt.
"Đói." Lâm Ngôn chôn mặt vào hõm vai anh, "Ăn anh trước."
Tiêu Úc nhắm mặt lại, tùy ý người phía sau không an phận tùy ý vuốt ve lồng ngực của mình, chậm rãi dời xuống bụng, thẳng đến khi vật kia bán ngẩng đầu liền nhịn không được quay đầu hôn lên môi Lâm Ngôn. Hai người dựa vào tủ chén ôm nhau, mặt đối mặt nhẹ nhàng cọ xát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
HorrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...