Chương 7 - Đưa quỷ

657 46 0
                                    

Đưa quỷ

Nếu một tòa thành trải qua ngàn năm, vô luận mặt ngoài có phồn hoa như thế nào, bên trong luôn có những truyền thuyết li kì khiến người ta không thể không tin, những phong tục thần bí cổ xưa vẫn luôn tồn tại trong những gốc tối nào đó mà người ta không hề hay biết. Từ sở cảnh sát chạy về hướng Tây Bắc, bóng người xung quanh dần dần thưa thớt, hoàng hôn, sương mù giăng khắp không gian, trên những con đường nhỏ, sương mù gần như đã phủ kín lối đi. Cuối cùng, ở dưới chân núi Tây Sơn, Lâm Ngôn rốt cuộc tìm được nơi mà mình muốn đến.

Lâm Ngôn dừng xe lại, đem tất cả các bức ảnh mà mình tìm được trên mạng đối chiếu với quang cảnh xung quang, là nơi này, ngôi miếu nhỏ vô danh dựa vào Tây Sơn mà dựng, trước cửa treo hai cái đèn lồng màu trắng, ngọn nến sáp bên trong hiện tại đã được đổi thành đèn điện, trong màn đêm lập lòe tản ra dày đặc âm khí. Trong sân có cái giếng nước, bên cạnh là gốc cây cổ thụ, trên cành treo đầy những miếng chiêu hồn, không ngừng đung đưa trong gió.

Miếu nhỏ bên ngoài tuy không bắt mắt, nhưng trong giới lại rất có tiếng tăm, khác với những tòa chùa chiền thông thường dùng để bái thần cầu phúc, ngôi tháp cổ này chỉ có một công dụng duy nhất, chính là trấn quỷ. Người bình thường luôn cho rằng thổ địa ở đây có linh khí, đối với một ngôi miếu cổ xây ngay dưới chân núi như thế này quả thật không sai, nhưng ai biết được ngôi miếu này lại nằm trên một khu vực vô cùng hiểm nghèo. Theo phong thủy mà nói, núi cao thuần dương, miếu dựng giữa lưng chừng núi sẽ được nhận tinh khiết linh khí, hiển rõ thần linh, đất trũng tụ âm, miếu thời dựng dưới chân núi sẽ hấp dẫn cô hồn dã quỷ, chúng nó sẽ không tác oai tác quái, gây nhiễu loạn dân chúng xung quanh, cho nên mới có cái gọi là tàn miếu mạc sách. Tây Sơn thời cổ là một bãi tha ma, oán khí rất nặng, gian miếu nhỏ này cũng bởi vì công dụng đặc thù của nó mà được giữ lại đến tận ngày nay.

Lâm Ngôn nhìn miếng chiêu hồn treo trên cửa, yên lặng rút chìa khóa.

Đây là nơi âm độc nhất trong tất cả những chỗ mà hắn tra được trên mạng.

Bởi vì có hẹn trước, sư phụ trong miếu đã chờ đợi từ lâu, thấy Lâm Ngôn vào cửa liền cười tủm tỉm tiếp đón "Thí chủ mời ngồi, xin bùa bình an vẫn là làm lễ cầu siêu?"

Pháp sư mặc một bộ trường bào màu vàng đất, cũng không để tóc dài, cắt một đầu nhẹ nhàng khoan khoái, bảy phần hòa thượng ba phần đạo sĩ. Lâm Ngôn đánh giá cảnh sắc bên trong, tường vôi, gạch đất, một cái bộ bàn gỗ đã xỉn màu, bên trên là lư hương cùng trái cây, dày đặc mùi đàn hương xông vào mũi. Lâm Ngôn lấy bật lửa, gặp chủ nhân không phản đối liền châm điếu thuốc, trừu một hơi, sau đó trầm giọng nói "Đều không phải, ta muốn trừ quỷ."

Không biết có phải là do tâm lý ảnh hưởng hay không, Lâm Ngôn chỉ cảm thấy vừa dứt lời, lập tức một cỗ hàn khí chết người mạnh mẽ trỗi dậy. Chủ miếu cả kinh, vội vàng nói "Ở trong này không được nói lung tung, bị chúng nó nghe được sẽ gặp chuyện không may." Nói xong liền quay đầu nhìn ra cửa, không khỏi nhíu mày "Lệ khí quá nặng, người này là chết oan chết uổng a, hơn nữa còn rất lâu rồi."

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ