Chương 20 - Uỷ khuất

528 44 5
                                    

          

Ủy khuất

Tiêu Úc lần này cũng không làm khó hắn, Lâm Ngôn kéo ghế ngồi bên cạnh bồn tắm, khi mở to mắt đã thấy Tiêu Úc ghé vào trong bồn nhìn chằm chằm mình, Lâm Ngôn bị dọa thiếu chút nữa đã ngã xuống, che ngực lui về sau.

Làm sao đây, sao lại khẩn trương thành như vậy, Lâm Ngôn dùng sức lắc muốn tống những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra, thở hỗn hển lấy lại bình tĩnh, thấm ướt tóc Tiêu Úc, sau đó đổ dầu gội vào lòng bàn tay, bắt đầu tinh tế xoa nắn. Hơi nước dày đặc bốc lên khiến người ta cảm thấy khó chịu, con quỷ lại giống như tủ lạnh tản hàn khí ra bên ngoài, Lâm Ngôn thật thích cảm giác mát lạnh này, ngón tay dừng ở gáy Tiêu Úc nhẹ nhàng xoa bóp, vừa ấn vừa nhu, nhịn không được đắc ý nói "Thế nào, kỹ thuật của ca không sai đi, có hơn tiểu nha hoàn nhà ngươi không?"

Tiêu Úc nâng tay sờ mặt hắn, Lâm Ngôn tránh không được mà trốn cũng không xong, trên mặt dính đầy bọt biển. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, gạt bọt biển chà lên mặt Tiêu Úc, nhưng lại lỡ tay bôi lên mắt hắn. Tiêu Úc cũng không né, chỉ trừng mắt bắt lấy cổ tay Lâm Ngôn, nhẹ giọng nói "Rất đau."

"Đừng, ngươi đừng cử động, ta giúp ngươi lau đi." Lâm Ngôn hoảng sợ, cầm vòi hoa sen, xối từ trên đầu Tiêu Úc xối xuống, con quỷ cũng thành thật nhắm mắt lại, tóc đen bị nước xả mềm mại trượt trên vai. Lâm Ngôn dùng ngón tay gạt đi bọt biển dính trên mí mắt của hắn, nhịn không được tiếp tục nhìn xuống, hàng mi dày đen dài, hai mắt khép hờ, vầng trán cao sạch sẽ lưu loát, chiếc mũi thon như được chạm khắc... Thật sự là... làm quỷ mà cũng đẹp như vậy...

Lâm Ngôn nhìn ngẩn người, ma xui quỷ khiến trong đầu bỗng dưng lóe lên một ý niệm...

Hôn một chút... hôn một chút chắc cũng không sao nhỉ...

Dù sao cũng bị hắn hôn nhiều như vậy rồi...

Coi như là đòi nợ đi.

Lâm Ngôn chậm rãi cúi đầu, hôn lên má Tiêu Úc...

"Đông..." Vòi sen rơi xuống, đánh vào thành bồn tắm vang lên tiếng va đập chói tai, Lâm Ngôn sợ tới mức vội vã rời đi, ý thức lập tức thanh tỉnh, hắn đang làm cái gì. Lâm Ngôn lăng lăng nhìn chằm chằm vòi sen đang không ngừng phun nước trong bồn tắm, từ cổ đến hai má đều đã đỏ như trứng tôm.

Hắn nhất định là điên rồi mới đi hôn một con quỷ muốn lấy mạng mình.

"Lâm Ngôn..." Tiêu Úc nhẹ nhàng gọi tên hắn, cầm vòi sen nhét vào tay Lâm Ngôn, cánh tay ướt sũng nắm lấy cổ, buộc hắn cúi đầu, Lâm Ngôn theo bản năng muốn trốn, nhưng khí lực con quỷ rất lớn, một cái liều mạng lui về sau, một cái giữ chặt không cho đi, đưa đưa đẩy đẩy, sàn nước trơn trượt, Lâm Ngôn không may trượt chân, cả người mất cân bằng, cộng thêm Tiêu Úc lôi kéo, liền cắm đầu ngã nhào vào bồn tắm.

"Bùm!" một tiếng vang lên, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, cả người Lâm Ngôn ướt đẫm, ghé vào thành bồn phun nước ra, sờ soạng lau đi bọt biển dính trên mặt, xoay người đè Tiêu Úc xuống, miệng than thở "Hảo ngươi này nghiệt súc, hãy xem sự lợi hại của ca ca!" Tiếng nước "Bùm! Bùm!" vang không ngừng, hai người ở trong bồn tắm lớn nháo thành một đoàn.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ