Chương 27 - Chiêu hồn

414 34 2
                                    

          

Chiêu hồn

Kẻ thù cùng bạn bè kì thật có thể chuyển hóa lẫn nhau, tỷ như lúc trước Lâm Ngôn vẫn luôn cẩn thận đề phòng con quỷ này, nhưng khi có kẻ thù mới xuất hiện, hắn mới lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được Tiêu Úc đang đứng trên cùng một chiến tuyến với mình. Lâm Ngôn dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn gian cửa hàng âm u kia, đầu tựa lên ngực Tiêu Úc, hơi lạnh toát ra từ cơ thể khiến hắn mạc danh kì diệu nảy sinh một ý niệm trong đầu, chính mình bởi vì được con quỷ canh giữ bên người suốt hai mươi bốn giờ mà cảm thấy an toàn...

"Làm sao vậy?" Tiêu Úc sờ sờ cái ót Lâm Ngôn.

"Không... không có gì..." Lâm Ngôn đỏ mặt, tránh thoát khỏi lồng ngực Tiêu Úc, vội vàng cúi đầu xem lại tấm hình mà lão Lưu đưa cho mình, ảnh chụp đen trắng cùng biểu tình dại ra thế kia trông cực kì giống một di ảnh của người chết, nhìn kĩ mới phát hiện, chỗ mà cô bé đã đứng hoàn toàn không có gì cả, Lâm Ngôn dùng sức chà chà tấm hình, một cái bóng xám mờ bay bổng bên chân hắn, nhìn không kĩ còn tưởng rằng là do chất lượng của bức ảnh...

"Bánh đậu, mứt sơn trà, bánh tổ ong, mứt quả tẩm đường..." Người bán hàng thấy Lâm Ngôn đứng mãi không đi, quơ chiếc khăn dùng sức chà lau tủ kính trên xe, hăng hái rao to "Mời ngài nếm thử."

Dương quan chói lóa chiếu rọi xuống mặt đất, thanh âm của người bán hàng giống như đến từ một thế giới khác, xa xôi khiến người ta cảm thấy mơ hồ.

Sự tình càng ngày càng diễn biến một cách phức tạp, Lâm Ngôn lắc đầu, kéo Tiêu Úc nhắm thẳng về phía trước, một bên cố gắng hồi tưởng, lần đầu tiên hắn gặp phải cô bé là dưới mái hiên nhà mình, ngày đó thang máy xảy ra vấn đề, hắn phải leo thang bộ lên tầng mười hai, lúc đến cầu thang lầu ba liền nhìn thấy cô bé đang vị lan can chơi đùa. Sau đó cơ hồ mỗi lần về nhà đều đụng phải cô bé, nhưng hắn thường xuyên về nhà đúng lúc học sinh tan học, bọn trẻ tụ tập đá cầu trong sân, nên hắn cũng không chú ý đến việc cô bé chỉ luôn có một mình. Hiện tại ngẫm lại mới thấy, cô bé dường như chưa từng nói chuyện với ai cả.

Tựa hồ đã thật lâu rồi không gặp lại cô bé đó.

Vậy bắt đầu từ khi nào? Lâm Ngôn vừa đi vừa cúi đầu đá một tảng đá nhỏ, dư quang khóe mắt xẹt qua vạt áo của Tiêu Úc, vạt áo trắng tinh, đường viền màu xanh dọc theo đai lưng chạy dài xuống, tùy theo bước chân lay động. Lâm Ngôn do dự chuyển mắt nhìn con quỷ, cái đêm mưa tầm tã mà Tiêu Úc xuất hiện, khi Lâm Ngôn thất hồn lạc phách lao xuống lầu cũng nhìn thấy cô bé đang đứng dưới mưa cắn ngón tay nhìn mình, nếu không phải hắn đang sợ hãi thì nhất định sẽ chạy đến hỏi rõ tại sao cô bé lại không về nhà.

Từ ngày đó bắt đầu, sinh hoạt của Lâm Ngôn đã hoàn toàn thay đổi, hắn thầm nghĩ, hình như là từ khi Tiêu Úc xông vào cuộc sống của mình, cô bé mặc đồ đỏ kia cũng chưa từng xuất hiện.

Một ý niệm mạnh mẽ xẹt qua trong đầu hắn, Lâm Ngôn cơ hồ không thể đứng vững, run lẩy bẩy móc điện thoại ra gọi cho Doãn Chu.

"Đô... đô..." Bắt máy, mau bắt máy đi, Lâm Ngôn âm thầm thúc giục.

"... Lâm Tử?" Sau bảy hồi chuông, thanh âm mờ mịt của Doãn Chu mới từ trong điện thoại truyền đến "... Đang ngủ, không có chuyện gì thì ta cúp máy đây."

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ