Ô tô chạy trên đường, trong xe vang lên tiếng Cứu Khổ Hướng Sinh chú, tựa như cái đêm hắn giằng co với Tiêu Úc trong thang máy, Lâm Ngôn phiền táo vặn to âm lượng, theo ký ức tìm tòi những manh mối có liên quan đến ngôi miếu nhỏ.
Rạng sáng ngày đó, Lâm Ngôn ở trên mạng đăng một bài miêu tả về vấn đề mình đang gặp phải, rất nhanh liền có câu trả lời, hoặc là nói quá nhanh, hệt như có người đã chờ đợi hắn từ trước. Đầu tiên là bị kéo đi thực tập, sau đó là Tiêu Úc xuất hiện, thời gian tử vong của bà đồng bị bóp méo cùng hồ sơ bị biến mất, Lâm Ngôn nhu nhu huyệt Thái Dương, cho đến hôm nay hắn tuy rằng vẫn chưa biết rõ mục đích của miếu chủ nhưng từ những việc làm tàn ác kia đã nói cho hắn biết, người này hoàn toàn không có thiện ý, hơn nữa không muốn bị người phát giác.
Một cô bé mặc đồ đỏ dưới lầu cùng bà đồng đáng thương vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này có liên quan gì đến hắn sao? Lâm Ngôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lần đầu tiên hắn phát hiện, so với quẫn cảnh của bản thân, Tiêu Úc tựa hồ còn gặp nguy hiểm hơn, tên miếu chủ kia chỉ trong lần đầu tiên bắt quỷ đã không chút nào che giấu sát ý của mình, đáng tiếc bởi vì bị A Nhan quấy rối nên không thể thành công. Về sau, Tiêu Úc chậm rãi khôi phục kí ức, A Nhan nói thể chất thuần âm thích hợp để dưỡng quỷ, chưa đầy một tháng thì mọi chuyện bỗng dưng chuyển biến một cách đột ngột, không chỉ bản thân không hề muốn giết Tiêu Úc, mà Tiêu Úc cũng bắt đầu hết lòng che chở mình...
"Chỉ cần hắn ở bên cạnh ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, hiện tại những trận pháp thông thường đã không thể chế ngự được hắn." A Nhan đã từng nói vậy. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngôn, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô bé kia muốn hắn nhảy lầu tự sát, Lâm Ngôn liếc mắt nhìn con quỷ đang ngồi bên cạnh, kinh ngạc nhận ra, chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã nghĩ sai, những chuyện kì quái này không phải đang nhắm vào mình mà là Tiêu Úc?
"Ngươi về nhà chờ ta, bằng thực lực của ta hiện tại sợ là không thể bảo vệ được ngươi." Lâm Ngôn có cảm giác như toàn bộ cơ mặt của mình đã cứng lại rồi, đành nhìn thẳng về phía trước, mặt không chút thay đổi nói.
Tiêu Úc nhẹ nhàng nở nụ cười, nghiêng người tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi...
"Ngươi đừng tỏ ra khinh thường như vậy được không, ta đang nghiêm túc đó." Lâm Ngôn thở phì phì đánh lên ót hắn, "Ta hiện tại là người giám hộ duy nhất của ngươi ở dương gian, ngươi phải nghe lời."
Kết quả, con quỷ cũng không quan tâm, hai tay chống tay lên ghế, nhướng người qua hôn lên má Lâm Ngôn.
"Chi~" Xe đột nhiên thắng gấp, dừng lại ở ven đường.
Lâm Ngôn vuốt làn da đỏ ửng bị Tiêu Úc hôn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang từ từ bay lên, thật sự là gặp quỷ, hắn hít sâu một hơn, trợn trắng hai mắt cố gắng trừng Tiêu Úc "Ngươi nhất quyết không chịu đi?"
Tiêu Úc lắc đầu, một bộ lười nói chuyện.
"Tốt lắm, đợi lát nữa bị lão già kia bắt được, đem đi luyện thuốc trường sinh bất lão cho khỉ uống cũng đừng trách ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
TerrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...