Chương 50

293 22 0
                                    

Ánh trăng đã sớm lặn, ngôi sao cũng ảm đạm đi rồi, phía Đông mặt trời đang lên, bầu trời lạnh lẽo như vỏ cua, ánh bình minh trải rộng khắp nơi, sương sớm thấm ướt đẫm đôi giày.

"Xoạt, xoạt." Ba người theo thứ tự xuyên qua đám cỏ cao mà đi, rầm một tiếng, liền dừng lại động tác.

Trước mắt một mảnh hồ trong xanh, hàng cỏ lau đung đưa theo gió.

"Nghỉ chút đi, đã lội ba tiếng rồi." Doãn Chu dùng sức nuốt nước miếng, tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống bên hồ, hất nước rửa mặt, "Mẹ, sớm biết như vầy thì đã kêu ông anh kia ở dưới núi chờ chúng ta một ngày, bây giờ thì tốt lắm, ngay cả chiếc xe bò cũng không có."

"Cũng không biết chúng ta có đi đúng đường không nữa." Lâm Ngôn cũng ngồi xuống, dùng sức xoa nắn mắt cá chân đau xót.

Diện tích mặt hồ không lớn, là do nước từ khe núi chảy xuống mà tụ thành, vừa bốc hơi lại thêm vào, liên tục tuần hoàn như thế, chung quanh là cát, rải rác những những tảng đá bị nước bào mòn.

A Nhan cũng không nghỉ ngơi, mà đi dạo chung quanh một vòng, ôm bó củi đến, sau đó lấy ra một ít cồn khô, rồi mới thành thạo châm lửa.

"Trời còn chưa sáng hẳn, chúng ta phải cẩn thận dã thú, đốt đống lửa sẽ an toàn hơn."

Mùa hè, cây cối phủ nhiều nước, muốn châm lửa thật không dễ dàng, cồn cháy gần hết mới thấy khói lơ lửng bốc lên, lượn lờ mỏng manh, hệt như một linh hồn, trong núi truyền đến tiếng chim đỗ quyên kêu to.

Lâm Ngôn nhìn động tác của tiểu đạo sĩ "Các ngươi mang theo hồi nào vậy?"

"Vị tiểu đạo sĩ đây quả thật là một nhà thám hiểm, tất cả dụng cụ đều là hắn đề nghị mang theo, mới nghe cũng không tin lắm, nhưng bây giờ không phải là đã dùng tới." Doãn Chu dùng ngón tay chỉ chỉ ba lô, Lâm Ngôn cau mày, không nói gì.

Ở một góc khuất, có một bóng trắng ngồi cách bọn Lâm Ngôn khoảng hai mươi thước, một mình ngồi nhìn hồ nước ngẩn người, trong bụi cỏ truyền đến một loạt tiếng rào rào, là một con hồ ly lông nâu, nó ló đầu ra ngoài quan sát một hồi, sau đó mới xuyên qua bụi cỏ thong thả đi qua, cọ cọ đầu lên chân hắn.

Tiêu Úc ôm con hồ ly đặt lên đầu gối, ngón tay khẽ nhéo nhéo lỗ tai của nó, nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt xa xăm mà chứa đầy bi thương.

Doãn Chu khều khều Lâm Ngôn, nhìn Tiêu Úc bĩu môi "Ai, ngươi thấy sao?"

Lâm Ngôn từ chối cho ý kiến, nhặt một hòn đá ném xuống hồ, bùm một tiếng, mặt hồ yên tĩnh bỗng gợn sóng, nhưng con quỷ vẫn lẳng lặng ngồi ở đó, không quay đầu lại.

"Còn tưởng rằng hắn định ở lì trong mộ không chịu đi, kết quả vẫn là đi theo chúng ta." Doãn Chu nói thầm "Tên kia đang nghĩ gì nhỉ, hệt như một tay triết học vậy."

Lâm Ngôn thản nhiên nói "Có lẽ là đang nghĩ về người yêu kiếp trước của mình, thật vất vả mới nhớ lại một chút."

"Mẹ nó, chính hắn mù không nhận rõ người, còn chỉnh chúng ta gần chết." Doãn Chu nhìn xuống đất mắng một câu.

Lâm Ngôn ném cành cây vào đống lửa, một vài tia lửa nhảy lên, biến mất trong không khí, Lâm Ngôn cúi đầu nói "Kì thật, ta cũng đã đoán trước là sẽ như thế."

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ