Chương 73

501 27 3
                                    

Một tháng sau.

Chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nếu nhất định cần một cái hậu, cũng chỉ có thể nói là A Nhan được chôn trong một nghĩa trang công cộng ở ngoại ô Bắc Kinh, Doãn Chu về nhà, nghe nói thừa dịp kì nghỉ hè còn chưa chấm dứt, quyết định cùng ba mẹ đi du lịch ở phía Nam, còn A Triệt cùng bầy hồ ly thì mang thi thể của Tiêu Úc về nơi bồng lai tiên cảnh, tràn đầy hoa thơm cỏ lạ mà nó từng kể, bọn họ đi rất vội, Lâm Ngôn khi đó còn đang hôn mê trong bệnh viện, lúc tỉnh lại liền không thấy Tiêu Úc.

Những kẻ liên quan đến sự kiện này đều được mời đến sở cảnh sát, mỗi ngày bị nhốt trong phòng giam để lấy khẩu cung. Lúc cảnh sát đến nhà A Nhan lục soát tìm được một bức di chúc mà hắn để lại trước khi khởi hành đi Tây Sơn, kể về toàn bộ những chuyện đã trải qua, nhưng không hề nhắc gì đến đạo pháp hay tà thuật giả thần giả quỷ, chỉ miêu tả bởi vì một lần trộm mộ bất thành mà nảy sinh ý định mưu sát, cùng lúc đó lực lượng điều tra cũng tìm thấy ba chiếc bình lớn dưới tầng hầm nhà hắn, vừa mở nắp ra, thì ngay cả bác sĩ pháp y đã nhìn quen với xác chết cũng không khỏi chống tay lên khung cửa, liên tục nôn mửa.

Trong chiếc bình đầu tiên là thi thể của một bé gái đã chết nhiều năm, toàn thân bị chặt thành nhiều khúc, dùng muối yêm lại, nửa khuôn mặt sưng phồng trồi lên khỏi mặt nước, con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm nắp bình. Bình thứ hai là xác của một con mèo, còn chiếc bình thứ ba được dùng để đựng miếu chủ, đang ở trọng tình trạng hư thối vô cùng nghiêm trọng, nhìn không ra bộ dáng vốn có, mùi thi thối bốc lên ngút trời, thậm chí ngay cả chó đặc vụ cũng không nguyện ý tiến vào.

Qua quá trình điều tra, được biết miếu chủ không chỉ tham gia vào hoạt động trộm mộ Tiêu Úc của hai mươi năm trước, mà còn liên quan đến rất nhiều đường dây đầu cơ trục lợi, buôn bán cổ vật trái phép. Trong suốt hai mươi năm, văn vật bị tổn hại nhiều vô số kể. Tên này cũng tham gia vào vụ bê bối khét tiếng trong nước, đánh cắp chiếc quách (là áo quan bọc ngoài quan tài cho người chết) của Võ Huệ Phi bán cho một thương nhân người Mĩ.

Rất khó nói A Nhan cùng cha mẹ của mình có nhúng tay vào trong đó hay không, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, người sớm chết rồi, có muốn cũng không thể làm gì được.

Lâm Ngôn cùng Doãn Chu được chứng minh là phòng vệ chính đáng, vô tội phóng thích.

Sự ra đi của Tiêu Úc khiến Lâm Ngôn rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi ngày nghỉ chấm dứt, hắn cũng chưa từng bước chân ra khỏi cửa, toàn bộ đều dựa vào thực phẩm ăn liền và đồ ăn bán bên ngoài, không hề thay quần áo, chiếc áo thun lớn dính đầy mùi mồ hôi cùng khói thuốc, râu mọc lung phúng, dài ra cả đoạn, một bộ lôi thôi lếch thếch. Không giống như lúc Tiêu Úc bỏ nhà trốn đi, con quỷ không ở làm cho sự chia ly trở nên hư ảo và tràn ngập cảm giác không chân thật, vì thế thật lâu sau Lâm Ngôn vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Đêm xuống thường có thói quen sờ soạng vị trí bên cạnh, nhưng khi mở mắt ra lại chỉ còn chiếc giường trống rỗng.

Mỗi lần nấu ăn luôn cảm thấy sẽ có ai đó ôm mình từ phía sau, những lúc ấy hắn thường ôn nhu quay đầu lại, nói ngoan, ngồi chờ một lát.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ