Căn hộ bởi vì con quỷ ra đi mà trở nên im lặng như một nấm mồ, Lâm Ngôn không dám về nhà, liên tục lấy cớ để được ở lại bệnh viện, hắn vốn là loại người vừa cẩn thận lại ôn hòa, chỉ vài ngày liền khiến cho cha vợ hụt cảm thấy thật vừa lòng, luôn mãi ai oán con gái rượu nhà mình thật không có mắt nhìn người mới đòi chia tay.
"Tiểu Lâm, chú thấy con cũng không quên được Tiểu Vi, không bằng chờ nó tỉnh, chú thay các ngươi tác hợp, quần áo thì cũ không bằng mới, nhưng người thì mới không bằng cũ a..."
Lâm Ngôn dừng động tác trong tay, nhìn cha vợ hụt của mình cười cười "Là con không xứng với cô gái tốt như Vivian." Thấy cha vợ hụt còn muốn nói gì, hắn liền tiếp một câu "Chuyện học khá bận rộn, sắp tới còn phải thực tập, không thể làm chậm trễ nàng."
Nghe thấy giọng điệu uyển cự trong lời nói của Lâm Ngôn, cha vợ hụt hít sâu hai cái cảm thán đáng tiếc, sau đó cũng không nhiều lời.
Liên tục năm ngày, Doãn Chu cùng tiểu đạo sĩ đã thức trắng đêm không ngủ, trời vừa tối liền ra ngoài gọi hồn, bởi vì gây động tĩnh quá lớn mà bị bà cụ trong khu dân cư báo cho dân phòng, tố cáo về tội gây rối loạn trị an xã hội, phải ngồi một đêm trong sở cảnh sát, chỉ trong vài ngày hai con mắt đều thâm đen không khác gì Lâm Ngôn.
Đến rạng sáng ngày thứ năm, sự tình mới có chuyển biến, mưa to liên tục, toàn bộ thành phố đền chìm trong một mảnh âm u, trong TV không ngừng đưa tin có người bị nhốt trong nhà, nước sông tràn vào nhà dân, tài xế chết đuối ở trong xe, khi trở về Doãn Chu cùng tiểu đạo sĩ đều ướt như chuột lột, tiểu đạo sĩ cầm chiếc áo thun sũng nước trong tay vọt vào phòng bệnh, lắp bắp nói "Tìm, tìm được rồi, thủy lộ tụ âm, thiếu chút nữa là theo cống thoát nước không biết trôi đi phương nào."
"Hồn phách rời khỏi thân xác thì sẽ ở trong tình trạng vô tri vô giác, bình thường luôn ở một chỗ không đi lung tung, nhưng mạch nước tụ âm, cộng thêm trời mưa to, vạn nhất kéo theo hồn phách, qua bảy ngày thì có trở về cũng vô dụng, thân thể cùng hồn phách không thể dung hợp, người sẽ không khác gì kẻ ngốc, may, may mắn, là đã tìm được."
Tiểu đạo sĩ cầm bùa cùng nhang lần lượt ném vào chậu than, khói bay khắp phòng, mang đến cảm giác thần bí u ám, một cái bóng màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, khẽ bay tới giường bệnh, Doãn Chu biết chuyện về miếng phỉ thúy nên vụng trộm khều Lâm Ngôn "Chờ nàng tỉnh rồi hỏi, không phải sẽ rõ sao?"
"Ta không quan tâm, miễn nàng không sao là được." Lâm Ngôn lãnh mặt, do dự một hồi liền ra khỏi phòng, đứng trước cửa sổ ở đại sảnh lầu một nhìn ra ngoài ngắm mưa.
Còn ba tiếng nữa là trời sáng, đại sảnh lạnh lẽo vắng lặng, trong góc hẻo lánh ở khu truyền dịch có hai mẹ con đang tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.
Thời gian nặng nề trôi qua.
Tiểu đạo sĩ cùng Doãn Chu bước ra thang máy, thấy Lâm Ngôn đang đứng trước cửa mặt đầy tâm sự, Doãn Chu bĩu môi nói "Từ khi thứ kia bỏ đi, liền không thấy hắn cười, thật sự là trúng ta mà." Doãn Chu không chú ý tới vẻ xấu hổ trên mặt tiểu đạo sĩ, cầm miếng phỉ thúy nhét vào tay Lâm Ngôn "Người tỉnh, còn đang nằm trên giường ăn cháo tĩnh dưỡng, chuyện tối hôm đó nàng vẫn còn nhớ, nói là nửa đêm đi ngang qua ngã tư thấy một bà lão đang đốt giấy tiền vàng bạc, mặc một chiếc áo vải bông, đầu trùm khăn đỏ, ngươi biết là ai không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
HorrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...