Bảo ta sao? Lâm Ngôn mơ mơ màng màng gật đầu, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn, giống như đang đạp trên một đống bông, ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối, gió từ cửa sổ ồ ạt ùa vào, vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp khô, gió lạnh thổi qua khiến da đầu không khỏi run lên.
"Sao không giống em chút nào hết?" Lâm Ngôn nói
Cô bé dùng bút sáp đen đồ lên tờ giấy, một dòng đen ngòm ồ ồ chảy ra giữa hai hàng răng nanh đỏ tươi, "Sao không giống? Lúc em chết trông như vậy đó."
"Ca ca." Cô bé đứng lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Ngôn, đầu lệch hẳn về bên phải, ngón cái đút trong miệng, một lát sau một lóng tay đã không thấy, ngón tay bị cắn chỉ còn non nửa, cô bé nhếch miệng cười, trong miệng đầy máu, máu tươi còn chảy ròng ròng bên môi.
"Ca ca, anh đi theo em đi, theo em đi." Cô bé ném cây bút, nắm lấy tay Lâm Ngôn, kéo hắn đến phòng tắm "Em cho anh xem bộ dáng lúc em chết, rất đẹp a."
Lâm Ngôn vô tri vô giác đi theo phía sau, bản năng mách bảo hắn có cái gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói nên lời, đầu giống như bị đóng đinh, chỉ nghĩ một chút liền đau đến run rẩy.
Gió thế nào lại thổi lớn như vậy, ai đã quên đóng cửa sổ?
"Sau khi anh mua quần áo mới cho em, em liền chết, bà bà cũng chết, ông nội cũng chết, tất cả đều chết." Cô bé nắm tay Lâm Ngôn đi về phía trước, mái tóc dùng một chiếc ruy băng màu đỏ buộc lại, nhưng chiếc nơ chỉ thắt được một nửa, chừa lại một khúc ruy băng thật dài treo lủng lẳng sau đầu. "Ca ca, anh cũng mau chết đi, chờ anh chết, em sẽ vẽ một bức tranh cho anh."
"Ca ca, hì hì, ca ca chết cùng chúng ta." Cô bé kéo kéo chiếc áo bông cũ trên người, đầu lệch một cách quái dị, giống như một khi không cẩn thận thì cái đầu sẽ lập tức rơi xuống đất "Đi mau, nhanh lên, không kịp nữa rồi."
Tầm nhìn trở nên vặn vẹo, hành lang đen kịt giống như một con quái vậy khổng lồ đang mở miệng, Lâm Ngôn đi nhanh hơn, bỗng dưng mũi chân đá phải thứ gì đó, Lâm Ngôn theo bản năng trèo lên, sau đó lại leo lên một tầng mới, lạnh quá, gió thật lớn...
Tại sao đi mãi mà vẫn không đến?
"Lâm Ngôn!" Thanh âm tràn đầy nôn nóng từ thế giới bên kia truyền đến, mang theo tiếng vọng xa xôi "Trở về."
Giọng nói này rất quen thuộc, Lâm Ngôn xoay cái cổ cứng ngắt muốn quay lại nhìn, nhưng cổ tay lại bị cô bé giữ chặt, dùng sức kéo hắn về phía trước "Không kịp nữa rồi, nhanh lên."
Lâm Ngôn gật gật đầu, lắc người đi về phía trước, một bước này lại đạp giữa không trung, cả người mất thăng bằng ngã xuống, trong nháy mắt một cỗ lực cản mạnh mẽ từ bụng truyền đến, ôm eo hắn hung hăng kéo về, mùi sữa tắm tươi mắt khiến hắn đột nhiên thức tỉnh, giống như được người kéo ra khỏi cơn ác mộng. Lâm Ngôn mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ thấy khung cảnh u ám lúc nãy đã trở lại bình thường, cô bé không thấy, Lâm Ngôn cúi đầu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi trừu rút một hơi khí lạnh, hoàn toàn không nói nên lời.
Hắn đang đứng trên cửa sổ phòng mình, cửa sổ mở rộng, bức màn bị gió thổi tung, bay phần phật trong gió, nửa bàn chân đã bước ra ngoài, từ độ cao này nhìn xuống, bồn hoa cùng bóng cây tối đen gần trong gang tấc, trong hoa viên mơ hồ đứng hai bóng người, đang ngửa đầu vẫy tay với hắn, một cô bé mặc áo bông, mà nắm tay cô bé chính mà linh hồn mà ngày hôm qua bọn họ không thể gọi được – Nhị Tiên Cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
TerrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...