Chương 31

408 30 0
                                    

"Đừng nhìn, ta không chạy đâu." Lâm Ngôn nhịn không được lầm bầm

Ngươi làm sao vậy? Hắn bắt lấy cổ tay Tiêu Úc, lúc trước không phải vẫn rất tốt sao?

Ta đã nói sẽ không đuổi ngươi đi.

Tiêu Úc dường như không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì cái gì, Lâm Ngôn cảm thấy bộ dạng của Tiêu Úc làm cho người ta có cảm giác thực bi thương, giống như lúc mới gặp, một người đứng dưới ánh đèn trong đêm mưa, lẳng lặng chờ đợi hắn mở cửa xe.

Bất quá trong khoảng thời gian này việc học của hắn cũng có nhiều tiến triển kì quái, Lâm Ngôn phát hiện mỗi khi mình tập trung tinh thần lực cho dù nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được phương vị của Tiêu Úc, một cái bóng đen hình người, hoa hồ điệp bên cửa sổ bay bổng vầng sáng màu vàng nhạt mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng lại mỏng manh hơn rất nhiều so với ngọn lửa của tiểu đạo sĩ lúc đánh nhau với Tiêu Úc ở trên núi, trong một quyển sách giảng về đạo thuật có giải thích, vật sống trên thế gian đều có dương khí, nhưng khi ma quỷ giả trang thành hình người thì không thể nhận ra bởi vì chúng biết lợi dụng âm dương hòa hợp để che giấu bản thân.

Loại năng lực này, người xưa gọi là "Khai Thiên Mục", bình thường cần phải rèn luyện trong khoảng thời gian rất dài, giống như Lâm Ngôn như vậy rất hiếm thấy, hắn nhìn chằm chằm Khu Mộng phù thở dài, nghĩ rằng như vậy cũng tốt, ít nhất gặp phải quái nhân thì vẫn phân biệt được đâu là sống đâu là chết, không cần lại bị cô bé đùa giỡn.

Từ khi cô bé kia xuất hiện Lâm Ngôn và Tiêu Úc cơ hồ một tấc cũng không rời, điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ không nói nên lời, không biết vì cái gì, sự hiện diện của Tiêu Úc đã kích phát toàn bộ dục vọng tiềm tàng của hắn, Lâm Ngôn nhớ rõ trước kia chính mình cũng không có quá nhiều khác vọng, hiện tại lại bị thân ảnh thon dài của Tiêu Úc kích thích, ba ngày đã phải vào WC giải quyết một lần.

Mộng xuân tưởng chừng đã bị hắn vứt bỏ ở thời kì trưởng thành lại đột nhiên trở lại, Lâm Ngôn chui vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, chống lên thành cửa, vói ngón tay vào mặt sau, chậm rãi tìm đến chỗ kia, ấn ấn xoa xoa, cả người giống như trúng tà. Lâm Ngôn cắn nắm tay không cho tiếng rên rỉ vọt ra khỏi cổ họng, mỗi khi khó nhịn lại phải tăng thêm một ngón tay, thời điểm an ủi mặt sau thì mặt trước cũng trướng đến phát đau, xoa nắn phía trước lại hư không không chịu được, khiến hắn khó chịu muốn khóc, không đủ, như thế nào cũng không đủ, hắn tựa vào bồn rửa tay thở dốc, hung hăng dùng nước lạnh áp chế khô nóng trên người, "Biến thái!" Lâm Ngôn nhìn chằm chằm chính mình trong gương, ác thanh mắng.

May mắn Tiêu Úc cũng không thích dính lấy hắn như trước kia nữa, thậm chí vài lần Lâm Ngôn chủ động thân cận thì Tiêu Úc lại bất động thanh sắc né tránh, Lâm Ngôn cầm khăn lông lau mặt, đột nhiên nhớ tới lần đó trong phòng tắm, mặc danh kì diệu có điểm ủy khuất.

****

Thư kí của túi hồ sơ giáo sư gọi tới chậm hơn vài ngày so với dự kiến, Lâm Ngôn đang bị Thiên Can Chi cùng Ngũ Hành Nạp Âm tra tấn chết đi sống lại, nghe điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt lịm khiến hắn không khỏi rùng mình, từ khi cô bé mặc đồ đỏ xuất hiện, hắn theo phản xạ có điều kiện mà sinh ra tâm lý sợ hãi với những người xa lạ, nữ thư kí xin lỗi vì đội viên biết cách liên lạc với thầy phong thủy kia vừa mới đi công tác về, đang chỉ sửa lại danh sách những thành viên tham gia khai quật.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ