"Ngươi xem con búp bê này." Lâm Ngôn nói, "Lúc ấy, chúng ta chỉ lo đánh giá chất liệu cùng hình dáng của nó, mà không hề chú ý đến một điều còn quan trọng hơn, cô bé kia quả thật đang muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó, nhưng hồn phách bị khống chế, cô bé không thể nói nên lời, mà con búp bê này chính là manh mối, cô bé muốn nói cho chúng ta biết ai đã giết mình, cũng như ai đang muốn giết chúng ta, đáng tiếc chúng ta vẫn không phát hiện ra!"
"A Chu, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên cô bé hại chúng ta sao?"
Doãn Chu nghĩ nghĩ, "Hình như là trên đường đến nhà Nhị Tiên Cô."
"Phải, lúc đó trong xe đang mở radio, nói có một cậu bé ở Tứ Xuyên mệnh cách thuần âm mặc đồ đỏ treo cổ tự vẫn trong nhà, người ta hoài nghi là do tà thuật dùng để dưỡng tiểu quỷ." Gặp Doãn Chu lộ ra biểu tình khó hiểu, Lâm Ngôn tiếp tục nói, "Lúc đó cô bé hù dọa chúng ta, chính là muốn báo cho chúng ta một tin tức, trọng điểm không phải nằm ở dưỡng quỷ mà là Tứ Xuyên!"
Doãn Chu mở to hai mắt, cẩn thận nhớ lại.
"Tứ Xuyên không chỉ có tiếng về tà thuật cùng cổ thuật, chỗ đó còn có một loại trà tên là Trúc Diệp Thanh, ta nhớ rõ từng có người mời chúng ta uống thử loại trà nổi tiếng của quê hương hắn, trà đó cũng tên là Trúc Diệp Thanh!"
"Con búp bê này cũng giống như vậy, mấu chốt không phải nằm ở nơi sản xuất ra nó vì lúc đó người dân ở nông thôn đều tự tay may những con búp bê như thế này, ý của cô bé chính là con rối! Tà sư một khi muốn thi thuật thì trước hết phải có vật dẫn, dùng gỗ Mộc, gỗ Hoàng Dương hay gỗ Đào khắc thành hình người, sau đó viết lên ngày sinh tháng đẻ mới coi như hoàn thành. Trong nhóm chúng ta cũng có một người rất âm hiểu về việc này, mà ta và ngươi đã từng đến nhà tìm hắn, khi đó trong phòng tối om không bật đèn, hắn lẳng lặng ngồi trong bóng tối thì thầm lẩm bẩm một mình, kì thật không phải không có người, mà là hắn đang nói chuyện với hồn ma trong con rối!"
Doãn Chu ngã ngồi trên đất, khẽ nói, "Sao có thể..."
Lâm Ngôn nhắm mặt lại, xâu chuỗi các manh mối mà họ đã vô tình bỏ lỡ từ trước đến nay, hung hăng nói, "Đến Tây Sơn là hắn chỉ, minh hôn là hắn nói, cửa vào mộ là hắn tìm, mỗi lần chúng ta nhắc tới kẻ đã cố ý đẩy ta vào cuộc khai vật khảo cổ, hắn sẽ luôn bất động thanh sắc mà chĩa mũi tên về phía miếu chủ, chẳng lẽ dọc đường đi ngươi không cảm thấy kì quái sao? Một tên đạo sĩ gà mờ như hắn làm sao có thể biết nhiều chuyện về trộm mộ như vậy?"
"Ngươi biết họ tên đầy đủ của hắn sao, người thân, gia đình đâu, có từng đệ đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên khó khăn, cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa?"
Doãn Chu biến sắc, "Thật giỏi che giấu, cả đoạn đường ta đều ở chung phòng với hắn nhưng lại không hề phát hiện ra gì cả!"
Lâm Ngôn cũng đang thầm trách bản thân quá sơ suất, thứ đáng sợ nhất chính là một kẻ thù chưa từng lộ diện, cứ tưởng tượng, đêm khuya trên con đường cao tốc, ven đường là hai hàng dương san sát nhau không thấy đáy, gió khẽ hiu hiu lay động những tán lá, cái gì là đáng sợ nhất? Không phải là tên tài xế say rượu, hay cảnh sát, đáng sợ nhất chính là đôi mắt đang ẩn nấp trong lùm cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
TerrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...