Chương 43

339 29 1
                                    

"Tiêu Úc!" Hắn thất thanh kêu lên.

Bóng trắng khựng lại một chút, muốn quay đầu, nhưng rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Ngươi đừng đi, van người, người đừng đi..." Lâm Ngôn tuyệt vọng nhìn theo cái bóng hô to.

Tiêu Úc chậm rãi xoay người, sắc mặt phá lệ tái nhợt, hệt như một con quỷ nước thường lui tới trong đêm mưa, tóc đen ướt sũng dán vào hai gò má, đuôi tóc cùng góc áo đều tích nước, vạt áo tẩm trong nước mưa lầy lội, tiều tụy mà chật vật, hắn cúi đầu, sau đó nâng mắt nhìn Lâm Ngôn, thân hình cực kì giống một tấm lụa trắng phất phơ đang trong gió.

Một người một quỷ giằng co trong hẻm tối.

"Về nhà đi, mỗi ngày ta đều đi tìm ngươi." Trong nháy mắt, cổ họng trở nên nghẹn ngào, Lâm Ngôn đặt tay Tiêu Úc lên ngực mình "Bên ngoài rất lạnh."

Ánh mắt Tiêu Úc trống rỗng mà bi thương ngước nhìn Lâm Ngôn, Lâm Ngôn bỗng nhiên phát run, hắn có cảm giác Tiêu Úc không phải đang nhìn mình, mà là xuyên qua cơ thể mình, tầm mắt không có tiêu điểm, phảng phất như hắn là kẻ bán trong suốt, Lâm Ngôn quay lại nhìn, phía sau lóe lên một chút ánh sáng, song song cùng nhau, một chiếc ôtô đến đây.

"Tiêu Úc." Hắn do dự nói "Ta xin lỗi ngươi về chuyện ở bệnh viện, ngay từ đầu cũng không nên hoài nghi ngươi, Vivian đã tỉnh, nàng nói nàng gặp phải Nhị Tiên Cô, còn miếng ngọc thì nàng cũng không biết từ đâu mà có, chúng ta sơ suất quá, nhưng sao ngươi không chịu nói cho ta biết."

"Âm khí, dương khí gì đó, chúng ta có thể biện pháp giải quyết, cho dù A Nhan không được thì chúng ta sẽ thỉnh cao nhân khác, chúng ta đi Lao Sơn, đi Nam Cương." Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu, vô lực nói "Theo ta về nhà đi."

Tiêu Úc thong thả lắc đầu, vẫn như trước không nói lời nào, Lâm Ngôn cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cúi đầu không dám nhìn hắn, lấy miếng phỉ thúy từ trong túi áo, muốn đeo cho Tiêu Úc, hai người cách nhau rất gần, hàn khí quen thuộc khiến người ta hết sức an tâm, con quỷ lại giống như bị quấy nhiễu mà lui về sau một bước, chưa kịp đeo xong, miếng ngọc lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, ở trong nước lăn hai vòng, sau đó bất động. Tiêu Úc thở dài, nhặt miếng ngọc lên nhét vào trong tay Lâm Ngôn, trên miếng ngọc xuất hiện một vết rạn nhợt nhạt, phá lệ chói mắt.

"Đừng tìm ta." Con quỷ rốt cuộc cũng chịu mở miệng, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Ngôn "Nhân quỷ thù đồ."

Lâm Ngôn quật cường trừng mắt nhìn hắn "Ngươi thật sự muốn như vậy sao, mấy ngày nay ngươi vốn không có đi đâu hết, cứ nhìn ta đi khắp nơi tìm ngươi, tìm đến mau phát điên rồi, nếu hôm nay không ở rạp chiếu phim, ngươi định vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phải không?"

Tiêu Úc không nói gì, trầm mặc xoay người đi vào sâu vào trong con hẻm tối đen, mưa lạnh đánh vào hai bên tai, bóng dáng cao ngất thoạt nhìn thê lương mà lạc lõng. Lâm Ngôn nhìn theo hắn, mím môi không nói nên lời, hắn rất hiểu tính tình của con quỷ kia, đây là cơ hội cuối cùng, làm thế nào để giữ Tiêu Úc lại bây giờ? Làm thế nào mới có thể thuyết phục được một con quỷ kiêu ngạo như thế?

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ