Ba người cầm điện thoại di động lục soát xung quanh khách sạn đến rạng sáng, A Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định, bị Doãn Chu kéo cánh tay tha trở về, vì an toàn, tiểu đạo sĩ dán một lá bùa lên cửa sổ, Lâm Ngôn sợ Tiêu Úc bị bùa trấn quỷ ảnh hưởng mà nhất quyết không chịu, ngồi trên mép giường mang dép lê nhìn ngó xung quanh, như thế nào cũng nghĩ không thông.
"Từ giờ trở đi, đừng đi đâu một mình cả, cho dù là trong mộng." Tiêu Úc có chút đăm chiêu nói "Nhớ kĩ lời ngươi đã nói."
"Lời ta đã nói."
Tiêu Úc đứng bên cửa sổ nhìn dãy núi nhấp nhô bên ngoài, nhẹ nhàng nói "Đừng cách ta quá xa, vô luận như thế nào, hãy tin tưởng ta."
Gương mặt hư thối lập tức hiện ra trước mắt, Lâm Ngôn nhịn không được rùng mình một cái, vội vàng liếc nhìn Tiêu Úc, gật gật đầu.
Dông tố càng ngày càng dữ dội, Lâm Ngôn nằm trên giường nhớ lại giấc mơ của mình, một chi tiết đột ngột toát ra khiến toàn thân hắn rét run, hắn thật sự không đi ra ngoài sao? Bồn chồn nhích người lại gần Tiêu Úc, Tiêu Úc thuận tay ôm lấy eo hắn, thản nhiên nói "Ngủ đi, ngày mai đi ra ngoài một chuyến sẽ biết."
Một đêm không nói chuyện, tâm sự tầng tầng.
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh sâu thẳm, mây thực trắng, hàng cây Bạch Dương bên đường bị gió thổi rào rào lắc lư.
Gian nhà hàng của khách sạn đã mở cửa buôn bán từ rất sớm, động tác của cô nhân viên khá nhanh nhẹn, đang gắp bánh quẩy từ trong chảo ra, Lâm Ngôn nhìn nàng hỏi thăm tình trạng giao thông xung quanh, toàn trấn chỉ có một chiếc xe bus nhưng cũng không chạy qua cổ mộ, đường núi khó đi, ăn xong ba người liền mướn một chiếc xe bò ở ven đường, ngồi trên xe đi đến cổ mộ.
Sáng sớm, sương trắng còn chưa khô, rừng núi vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng chim đỗ quyên hót, sương mù bị mặt trời chiếu rọi, lơ lơ lửng lửng, giống như một tấm lụa trắng trong suốt mềm rũ, cây cối ẩn hiện trong lớp vải, không khí có chút se lạnh.
"Chỗ tốt." Doãn Chu khen "Có thể ở đây vài ngày cũng không đến nỗi nào."
Chủ xe mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng, một bên đánh xe một bên cao giọng nói "Mấy thanh niên các ngươi cũng biết thưởng thức thật, phong cảnh nơi này nổi tiếng lắm, đáng tiếc là nằm không đúng chỗ thôi."
"Đường khá xốc nảy, ngồi yên." Vừa dứt lời, xe bò liền băng qua một cái hố to, ba người chưa kịp chuẩn bị, bị lắc dữ dội thiếu chút nữa đã ngã xuống, Doãn Chu che mông, chủ xe sảng khoái cười to.
A Nhan vẫn nhìn xa xa ngẩn người, lúc này cũng khó có được cười, Lâm Ngôn lấy bình nước khoáng đưa cho hắn, an ủi nói "Đừng quá lo lắng, nếu sư phụ ngươi chịu lộ diện, thì ít nhất có thể chứng minh chuyện hắn đang làm có liên quan đến chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt thôi."
Tiểu đạo sĩ gắt gao ôm balô nói "Ta, ta sợ sư phụ xảy ra chuyện..."
Lâm Ngôn lắc đầu "Ngươi đừng nghe Doãn Chu nói nhảm, tối hôm qua chúng ta tuy rằng ngủ ở lầu hai, nhưng cũng không quá cao, bốn phía đều có những tòa nhà trệt xấp xỉ, muốn trèo lên cũng thật dễ dàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
HorrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...