Chương 69

233 21 0
                                    

          

Chớp mắt lại ba năm.

Trong ba năm ở kinh thành, Tiêu Úc từ một vị quan bát phẩm nhàn tản thăng lên ngũ phẩm đại quan, hắn chuyển nhà, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhưng vẫn không có tử tự, nghe nói hắn cùng thê tử cử án tề mi, tương kính như tân, nhưng mỗi khi vị phu nhân này gặp bọn tỷ muội đều oán giận phu quân trong phòng lãnh đạm, ngẫu nhiên cùng nhau một lần cũng không yên lòng, kẻ không biết còn tưởng bọn họ là một đôi bích nhân, hạnh phúc mỹ mãn chọc người hâm mộ.

Tiêu Úc thường xuyên viết thư gửi về Tấn Dương, nhưng phần lớn chỉ hỏi người trong nhà có bình an, người nhận thư luôn là mẫu thân của Đoàn Trạch, Đoàn Trạch cầm lá thư lên xem, luôn cảm thấy từng câu từng chữ đều đang dành cho mình, mỗi lần ngọt ngào như mật, có thể cao hứng nhiều ngày, mãi đến khi phong thư tiếp theo chuyển đến.

Tiêu Úc từng trở về một lần, mang theo thê tử trùng tu từ đường, cũng nói với hắn ba câu, huynh đã trở về, bảo trọng chính mình, huynh đi.

Đoàn Trạch sống không tốt, bởi vì hắn sơ sẩy mà làm cho chuyện làm ăn của Đoàn gia tuột dốc, rất nhiều đại chưởng quỹ cùng tiểu nhị đắc lực của các cửa hàng đều tìm nơi nương tựa ở nơi khác, cổ đông kêu gào ầm ĩ đòi rút cổ phần, Đoàn Trạch bận đến sứt đầu mẻ tráng, vô cùng mệt mỏi.

Có vài người trời sinh đĩnh thiên lập địa, thân mang chí lớn, nhưng lại có vài người chỉ có thể làm nữ nhi bình thường, mà Đoàn Trạch thuộc loại thứ hai, càng lớn càng phát hiện bản thân không hề có hứng thú với nghiệp kinh thương, hắn càng thích cả ngày chọi gà đá dế đi hoa lâu, nhớ về một người. Nét chữ của hắn càng ngày càng đẹp, gọn gàng nhỏ xinh, thậm chí còn thay hàng xóm láng giềng viết câu đối, nhưng hắn là con trai độc nhất của Đoàn gia, gánh nặng của cả một nhà đều đặt trên vai, dù không muốn cũng không thể tránh khỏi, suốt chặng người vào Nam ra Bắc không một ngày an khang, dần dần bắt đầu tìm kiếm phương thức lảng tránh hiện thực.

Hắn hít ngũ thạch tán (thuốc phiện), mới bắt đầu cũng chỉ một chút, sau lại càng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày sau bữa cơm đều phải hít một lần, tinh thần hoảng hốt, toàn thân nóng lên, khó có thể khống chế, lúc vội vàng xao động nhất thậm chí có thể phát điên, cả người mông lung hư hư ảo ảo, rồi hắn thành con nghiện. Dược lực tác động quá mạnh, đòi hỏi phải uống rượu để phát tán dược tính, mặc lạnh, ăn lạnh, uống lạnh, ngủ lạnh, lạnh đến sinh bệnh, nhưng lúc khoái hoạt vẫn cực kì khoái hoạt, chỉ khi thanh tỉnh mới khổ không nói nên lời.

Hắn khi tỉnh khi say, điên điên khùng khùng không có nửa điểm bình thường, các thương gia thấy hắn hoang phế gia nghiệp như thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, toàn bộ Đoàn gia đều đè nặng trên lưng hắn, nhưng dù có khổ như thế nào cũng không hề than thở với Tiêu Úc nửa câu, trong thư luôn cắn răng viết hai chữ bình an.

Các cổ đông bắt đầu chèn ép, buộc hắn phải bán tổ trạch trả nợ, Đoàn Trạch lại không thể, vì nuôi sống người mẹ ốm yếu của mình cùng cả nhà già trẻ, hắn tìm đến biện pháp âm độc nhất, mời pháp sư từ Nam Cương trở về, tiêu phí một số tiền lớn học cách thao túng quỷ, bảo vệ cả nhà bình an, trả thù những kẻ đã từng đắc tội với mình, hắn lại học cách dưỡng tiểu quỷ, dùng tà thuật làm cho sinh ý của gia đình khởi tử hồi sinh, Đoàn Trạch trở nên tái nhợt gầy yếu, cả ngày chỉ biết thì thầm với không khí.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ