Phiên ngoại 1 - H

713 31 1
                                    

Từ trong khách sạn đi ra tất cả mọi người đã mắt mờ mờ chân tay quờ quờ, Lâm Ngôn cùng Doãn Chu bá vai bá cổ cùng hát tiến quân ca, vừa hát vừa cười ha ha nói mớ, A Triệt cả người nhũn như cọng bún, đi vài bước lại dừng lại nôn khan. Cả đám bát nháo duy chỉ có Tiêu Úc coi như còn tỉnh táo, thấy cậu vợ bé nhỏ của mình phấn khích quá đỗi nên theo dõi sát sao, y như rằng, bước khỏi cửa chưa được hai bước Doãn Chu đã bước hụt, Lâm Ngôn đang kề sát bên cạnh cũng lảo đảo, cả hai té lăn kềnh.

Tiêu Úc vội chạy lên đỡ, hai tên say kia đi đường loạng quạng, đầu óc lại càng mơ màng đến ngớ ngẩn. Hắn vừa kéo được Doãn Chu đứng lên dặn dò gã trông chừng A Triệt, sau đó vội vã quay sang đỡ Lâm Ngôn đã thấy vợ yêu túm lấy tay mình, mắt khép hờ, vịn vào vai hắn mà thầm thì: "Tiêu Lang, em muốn".

Nói xong dựa sát vào người hắn, bám chặt không buông, Tiêu Úc dở khóc dở cười, nhéo nhéo mặt của cậu bảo, vậy thì phải về nhà thôi, ở chỗ này làm sao chiều em được.

Lâm Ngôn ấm ức tiến lên, may mắn vẫn còn giữ được một tẹo tỉnh táo, moi ra chìa khóa xe rồi nói đi tìm người lái xe đưa về – lại hạ giọng bồi thêm một câu – Nhanh lên, không chịu nổi rồi.

Câu này cộng thêm giọng điệu hờn dỗi của cậu, thật đúng là chiêu chí tử khiến phía bụng dưới Tiêu Úc nổi sóng, hắn hậm hực nhìn vợ yêu của mình, hận một nỗi không thể tại chỗ đem cậu ăn tươi.

Cái trò cấm dục quá lâu ấy mà, hoặc là khiến anh bất lực, hoặc là nổ bùm bùm, chiếu theo đó thì rõ ràng hai người thuộc về vế sau, chưa kể để có tí men rượu cộng vào. Tiêu Úc ấn Lâm Ngôn lên gốc cây gần đó, nồng nhiệt môi lưỡi dây dưa. Vợ hắn thì còn hoành hơn, hai tay quấn lên lưng hắn, cứ thế hướng thẳng xuống dưới rờ rẫm. May mắn ở đây là góc khuất của bãi đỗ xe, lại nương nhờ bóng đêm đen đặc chứ không thì cảnh tượng hai thằng đàn ông quấn lấy nhau như vầy không thu hút một vòng khán giả mới là lạ.

Người hiện đại coi đây là chuyện nhỏ chứ còn đối với người cổ đại, đây đúng là sự kiện động trời, phí hết sức lực mới kiềm chế được, cũng may người bảo vệ đúng lúc gọi tới lái xe chuyên phục vụ đám bợm nhậu về nhà. Tiêu Úc đầu tiên xử lý đẩy đám Doãn Chu an toàn lên xe, tiếp đó khiêng vợ hắn vào ghế sau ngồi.

Mừng nhất là Lâm Ngôn vẫn còn nhớ được địa chỉ.

Ban đêm gió lạnh, trong xe hai người dây dưa giằng co, Lâm Ngôn co tròn nằm trong ngực Tiêu Úc đôi lúc quay đầu nhìn, khát khao trong mắt hiển hiện rõ ràng, vẫn nhớ có người ngoài nên chỉ lơ mơ dựa vào vai Tiêu Úc, dùng ngón tay gãi gãi nhẹ lòng bàn tay của hắn. Một lúc xe chuyển qua đường vành đai, bốn phía tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn xe loang loáng chiếu qua cửa sổ.

Khuôn mặt Tiêu Úc nghiêng nghiêng trong bóng đêm, một tay ôm Lâm Ngôn, tay kia chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, chăm chú xem đường đi.

Sự chăm chú ấy của hắn lại khiến Lâm Ngôn nhớ tới ngày ấy trong thư phòng Đoàn Gia, lòng cậu càng rạo rực khó nén. Mỗi lúc hắn tập trung chú ý đi nơi khác, cậu càng thấy quyến rũ hơn cả khi hắn chăm chú nhìn mình, mỗi lúc như thế càng hận không thể trêu ghẹo khiến cho hắn không thể đọc sách, trêu ghẹo đến nỗi kinh – sử – tử – tập đều bị hắn quẳng vào xó.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ