Vừa chợp mắt liền ngủ thẳng đến hừng đông, một đêm hỗn loạn, trong mơ vẫn là chiếc sân đó, bầu trời xám xịt, gió tuyết bao trùm khắp nơi, hắn khoác một chiếc áo lông ngân hồ, ôm bầu rượu nóng, giữa đêm lạnh, chỉ nghe thấy tiếng pháo bùm bùm vang lên, lại thêm một năm mới.
Một loạt lồng đèn đỏ treo dưới mái hiên, nước ùng ùng sôi, một bình thanh hoa, đựng hai phần Trúc Diệp Thanh, trong ấm lô tỏa ra mùi hương thoang thoảng, có người đang ngồi xếp bằng trước mặt hắn, mười ngón tay thon dài châm rượu, thấy không rõ dung mạo.
Lâm Ngôn ở trong mộng xoay người, sờ soạng một chút, bắt được một bàn tay lạnh lẽo, mười ngón tay đan vào nhau, an ổn ngủ say.
Buổi sáng hắn bị móng vuốt chụp tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy một con hồ ly đang ngồi trên ngực mình vênh váo tự đắc, quất quất cái đuôi xù lên mũi hắn, trách không được hắn đang ngủ mà cứ cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột, Tiêu Úc bế nó lên, bốn cái chân bị mở, lộ ra cái bụng trắng bóng, là một tiểu công a.
"Nó lại đói bụng." Tiêu Úc cười khổ, "Nó nói, nếu ngươi không mua đồ về cho nó ăn, nó sẽ đi ăn trộm gà ở sân sau."
Lâm Ngôn mặc quần đùi, ở trần đánh răng, mơ mơ màng màng liền nuốt một ngụm bọt kem lớn.
Nhờ phục vụ viên mua một con thỏ sống ném cho hồ ly, sau đó đi tìm Doãn Chu cùng A Nhan, ba người dùng điểm tâm xong, liền tụ tập trong phòng Lâm Ngôn thương lượng kế hoạch hành động, nói nói Doãn Chu bỗng nhiên cười lớn nửa ngày, khoa tay múa chân nói "Ngươi xem chúng ta có giống như đang đóng phim Hoàn Châu Cách Cách hay không, một đám người ăn uống no say liền tụ tập bàn bạc kế hoạch lớn."
Sau đó lại cười quái dị nói "Hàm Hương, ngươi mau lộ diện, Mông Đan bị mất trí nhớ rồi."
Về phần kiếp trước của "Lâm Ngôn", Tiêu Úc vẫn không nhớ nổi, ba người thay phiên nhau gặng hỏi, nhưng vẫn không có tiến triển.
"Rất tốt, rất mạnh mẽ." Doãn Chu làm ra vẻ thở dài "Chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ nấu cơm, ngồi lật sách sử. Có chữ giản thể sao, bản giản thể thì cứ để ta, còn chữ phồn thì ta chịu."
"Ta có ý này." Lâm Ngôn rút một chiếc áo thun từ trong tủ, tròng vào, nói "Quan tài."
"Gì?"
Dùng sức kéo vạt áo xuống, khoát tay với hai người "À, ta phải thay đồ, không được nhìn, quay lưng đi."
Hắn là chỉ nói Tiêu Úc, lại bị A Nhan hiểu lầm, tiểu đạo sĩ ngượng ngùng gật đầu, Lâm Ngôn cũng xấu hổ, vội vàng mặc quần bò vào, ngồi trên giường.
"Ta nói là quan tài, lúc tiến vào mộ ta đã cố ý quan sát, trong quan tài có dát vàng, nước sơn mang theo mùi hương, được đóng bằng gỗ Hoàng Đàn, ngươi biết thứ đó xa xỉ đến mức vào sao? Thậm chí ngay cả gỗ Hoàng Hoa Lê Hải Nam còn không bằng nó."
Doãn Chu gãi tóc "Hoàng Hoa Lê đắt lắm sao, ông già nhà ta không hề thiếu, còn làm thành một chuỗi phật châu cầm trong tay đó."
Lâm Ngôn trợn trắng mắt "Cái loại công tử nhà giàu như ngươi thật không biết dân chúng khó khăn, chuỗi phật châu của cha ngươi làm từ gỗ Giáng Hương Du Lê Hải Nam (gỗ Giáng Hương có mùi thơm quanh năm và đường vân đẹp), hai mặt đều có quỷ văn, bán ra có thể giúp ngươi đổi hai chiếc xe đua đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
TerrorĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...