5

986 59 0
                                    


Ngôi trường trở lại đông đúc sau ba ngày nghỉ, chính thức đánh dấu một năm học mới đã bắt đầu. Jungki và Haeri hôm nay cùng nhau đi đến lớp. Tuy trán vẫn còn hơi đau nhức mỗi khi động vào, nhưng giờ học đã đến, cô không thể nằm lì mãi trong bệnh viện mà bỏ dở chuyện học hành.

Hôm nay trời xanh hơn mọi ngày. Những đám mây đung đưa trên nền trời xanh thẳm, uốn lượn thành những hình thù khác nhau tôn lên vẻ đẹp thanh bình ẩn giấu trong đó.

Dưới lòng đường, lá cây trải dài suốt con đường đi học, vàng ươm cả một đoạn dài. Nắng sớm nhẹ khoát lên mọi tạo vật bên dưới, khiến chúng trở nên sinh động hơn trong mọi ánh nhìn.

Đúng là một ngày tuyệt vời !

...

Tâm trạng mọi người hôm nay khác hẳn. Ai cũng đã gỡ bỏ cái sắc mặt buồn ngủ, tô lên những điều vui vẻ, hạnh phúc trên gương mặt.

Trường Đại học hôm nay đông vui vô cùng !

Jungki cảm thấy thật lạ. Những khi bão tố ập tới cuộc đời, ta lại chẳng biết những thứ xung quanh ta luôn hạnh phúc, vui vẻ như thế, cứ một mực tin rằng ông trời bất công với bản thân. Lúc tâm trạng thoải mái, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu hồng ngọt ngào, hạnh phúc.

Bỗng, Haeri đứng bên cạnh gọi to.

- Jungki ! Đến nơi rồi. Mày đi đâu thế ?

Jungki giật mình. Mục tiêu của cô là lớp học, nhưng đã đi quá cánh cửa lớp rồi mà cô chưa hề nhận ra. Cũng may là có Haeri đi cùng, nếu không cô cũng chẳng biết bản thân sẽ đi tới chốn chân trời gốc bể nào.

Cô bất giác mỉm cười, thở dài ngao ngán. Sau này phải học lại cách chú ý mọi thứ xung quanh mới được.

Bước đến trước cửa, cả hai bỗng khựng lại.

Trong lớp ồn ào hẳn lên, tụ tập lại một chỗ hò hét gì đó.

Cả cùng bước vào. Jungki đi trước Haeri.

Cô cố gắng chen lấn qua những cơ thể kia. Nhưng không được. Ngược lại, cô phát hiện càng đến gần chỗ của mình đám đông càng nhiều hơn.

Jungki đứng đó, trơ mắt nhìn đám trước mặt. Thật sự đã có chuyện gì mà mọi người lại vây kín chỗ cô như thế ?

- Có chuyện gì vậy ? – Jungki cố tình hỏi lớn một chút, muốn vài người đang đứng trước mặt sẽ nhận ra cô đang ở sau lưng họ. Và cũng muốn họ sẽ nhường đường cho cô trở về chỗ ngồi. Nhưng khi quay lại thấy cô, họ reo lên :

- A ! Cô ấy kìa !

Trong một lúc tất cả cùng đồng quay đầu lại, nhìn cô và Haeri. Haeri chỉ là đi cùng Jungki đến chỗ ngồi, nhưng lại chẳng biết vì lí do gì những ánh mắt kia cũng đồng loạt lướt qua người cô.

Đám đông chợt im lặng trong 2 giây, rồi lại ồn lên, sau đó mới chịu tản ra thành một đường đi tới bàn học hai người.

Đám đông rẽ ra, mắt cả hai mở to hết cỡ.

Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế của Jungki, hai tay khoanh lại trước ngực vô cùng thản nhiên.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ