28

573 37 17
                                    


Trước khi vào truyện thì tui muốn nói vài lời, chuyện là dạo gần đây tui thì thích toàn truyện ngược thôi cho nên nếu mà fic này có theo phong cách ngược đi nữa thì hãy ráng bỏ qua cho tui nha, đam mê mà.

Nhân tiện kể tui nghe câu chuyện 2.9 của các nàng đi?

Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu xuống nhân thế một màu đỏ tươi, như đang trút xuống bên dưới tất cả phiền muộn của mình.

Jeon Jungkook đỗ xe ở sân trước, đôi chân thon dài tiến nhanh về phía cửa chính, lòng hồi hộp muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình.

Tình yêu đơn phương chưa bao giờ là một câu chuyện đẹp đẽ, nhưng đối với Jungkook, Jungki lại chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh. Nếu nói cô là cả nguồn sống thì có chút lố lăng, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, tâm tình anh lại dễ chịu đến khó tin.

Người ta thường nói khi yêu con người sẽ thay đổi, lúc trước Jeon Jungkook không tin, nhưng bây giờ anh tin rồi.

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong đèn không bật sáng như hằng ngày, làm cho anh hơi không quen mắt.

Điều đáng quan tâm hơn, cô gái nhỏ của anh đâu? Cô ấy đã rất chờ mong anh về cơ mà? Tại sao không nghe thấy tiếng của cô ấy?

Jungkook lượn một vòng ngắn ở phòng khách, mắt không bỏ sót một chi tiết nào. Căn nhà của anh hôm nay... có gì đó rất khác lạ. Nhưng lại chẳng nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Jungkook lượn một vòng quanh tầng một, vẫn là không thấy bóng người nào.

Sự tò mò trong anh bắt đầu biến thành sự sợ hãi, anh bắt đầu lên tiếng gọi cô.

- Jungki!?

- Em đâu rồi, Jungki?!

Tiếng bước chân anh vang lên ngày càng nhiều, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

Cô ấy đã đi đâu rồi?

Anh chạy lên phòng của cô, đá văng cánh cửa phòng ra, đôi mắt đảo nhanh về chiếc giường lớn đặt cạnh cửa sổ, nhưng chẳng có ai nằm trên đó, thậm chí là không có ai ở trong phòng.

Cô đã đi đâu? Tại sao lại chẳng nói lời nào?

Điện thoại trong túi quần rung lên đột ngột làm cho tim anh như ngưng đập lại. Đáng chết, anh sợ đến mức này rồi cơ à!

- Kim tiên sinh, người của chúng ta đã kiểm tra băng ghi hình căn nhà của ngài trong hôm nay. Họ thấy tiểu thư Jungki ra khỏi nhà với bộ dáng rất hấp tấp, hơn nữa, một chiếc xe lạ mặt đã đón ấy rời đi.

Từ bên đầu dây bên kia vang vẳng tiếng nói của John, không khó nghe ra được sự lo sợ của anh ta.

Sao lại không lo sợ được! Anh theo Jeon Jungkook nhiều năm như vậy, biết rõ tâm tư của hắn đối với Jungki như nào, bây giờ cô ấy bị một chiếc xe lạ khác đón đi, tâm tình của hắn sẽ vui sao? Không hề!

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ