- Đây là đâu ?Jungki ngước nhìn xung quanh, trong lòng gợn lên chút sợ hãi khi nơi đây chẳng có gì ngoài một mảng đen đặc nhánh bao phủ cô. Và dường như nó chẳng có hình thù gì cả, cứ vô tận đến đáng sợ, mặc dù cô có thể cảm nhận được mình đang đứng trên một nền đất cứng nào đó.
Cô sợ hãi. Cô chạy thật nhanh về một phía vô định, lòng khắc khoải cầu mong sẽ nhìn thấy một tia sáng, dù là chỉ một tia sáng nhỏ nhoi cũng được.
Cô chạy mãi vào màn đêm, nỗi sợ trong lòng cứ lớn dần từng hồi. Cuối cùng, sau một lúc lâu chạy trốn mà không có phương hướng, cô kiệt sức, ngã xuống “nền” đất cứng.
Sợ quá !
Lao đầu điên cuồng vào màn đêm như thế, giống như đang cố vùng ra khỏi mê cung, không biết được nên rẽ lối nào.
Giống như con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương mênh mông, sâu thẳm, không biết đường về nhà.
Nỗi lo sợ trong lòng cứ lớn thêm, cuối cùng biến thành nước mắt mà chảy dài trên má.
Bỗng...
Xung quanh rực sáng bất ngờ, do phản xạ không kịp, Jungki nheo mắt lại trong chốc lát.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi đồng tử nâu đỏ mở to hết sức.
Cô đang ở trong căn tin, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.
Jungki ngước đầu lên nhìn, thấy hắn đứng đó, trợn mắt giận dữ nhìn cô. Bản thân cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra, toan đứng dậy hỏi thì hắn cầm lấy ly nước của cậu nam sinh bên cạnh, thẳng tay hắt vào người cô.
Cô trông không khác gì con chuột lột.
Mọi ánh nhìn đều im lặng dừng chân trên người cô.
...
Hàng loạt tiếng cười bắt đầu rộ lên.
Tất cả đều nhắm vào cô mà cười.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn, mang theo cả sự khiếm nhã trong đó.
Hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt cắm sâu vào cô như muốn đâm xuyên qua cơ thể đang quỳ dưới đất.
Nhục nhã, bất lực, yếu đuối... Cô muốn hét lên cho tất cả im lặng đi.
Tiếng cười ngày càng giống chế giễu, một số người lên tiếng trước bộ dạng buồn cười của cô.
Chịu không nổi nữa, cô hét toáng lên.
- Im hết đi ! Cút đi ! Để tôi yên, để tôi một mình !
Jungki mở bừng đôi mắt. Đôi mắt mạnh mẽ như hổ phách, nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi lâu ngày.
Tất cả chỉ là mơ...
Nhưng chuyện Kim đạo hắt nước vào người cô cũng là mơ sao ?
Giọt mồ hôi chảy xuống trán Jungki, cô nhẹ nhàng lấy tay quệt đi. Cô nằm xuống chiếc giường, kéo chăn lên chùm kín cả đầu. Hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ nên không phải đến lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Taehyung | • Người Trong Mộng
FanfictionBa năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ nhục. Ba năm sau, anh quay về làm cuộc sống cô đảo lộn, anh thừa biết cô yêu anh sâu đậm, nên muốn dùng tình cảm của cô để trói buộc cô bên c...