39

668 37 3
                                    

Taehyung xé nát cái áo của cô ném dưới sàn, mắt anh trầm đục nhìn cô. "Làm người phụ nữ của tôi sẽ được Kim gia bảo vệ."

Jungki trợn mắt nhìn hắn. Có đấy! Giờ mà theo anh về nhà còn khác nào tiểu tam cướp chồng phá hoại hạnh phúc nhà người khác đâu! Cô vùng vẫy hết cỡ, miệng không ngừng hết lên "Thả tôi ra!"

Kim Taehyung đen mặt nhìn cô một hồi, ánh mắt vẫn còn trầm đục nhưng hình như đã khá hơn. Jungki nhìn vào cứ tưởng là anh đã tỉnh rượu đôi chút nên ngữ khí nhẹ nhàng hơn nhiều. "Anh đã có vợ sắp cưới rồi Taehyung, chúng ta không thể."

"Sao lại không thể? Cô vẫn có thể làm vợ nhỏ của tôi. Yên tâm, chỉ cần cô mang giọt máu nhà Kim gia, Kim gia nhất định không ngược đãi cô."

Cô trợn trắng mắt nhìn hắn, Kim Taehyung hoá thú thật rồi! Jungki hoảng sợ nhìn gương mặt điển trai của anh, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn sẽ tỉnh táo lại. Nhưng cổ nhân có câu, lên giường rồi làm gì có chuyện ngừng lại.

Jungki còn chưa hết hoảng sợ, Taehyung đã cuối xuống hôn cô ngấu nghiến, nhân lúc cô không để ý mà đẩy lưỡi vào trong, điên cuồng càn quét khoang miệng cô. Jungki hoảng hốt, cố gắng né tránh đầu lưỡi của hắn, nhưng càng né tránh, hắn càng đẩy lưỡi vào sâu hơn.

Mãi đến khi cả hai không còn thở được nữa, mặt đã đỏ bừng bừng anh mới dừng lại, lúc này anh mới nhận ra nước mắt cô đang chảy dài xuống hai bên má. Taehyung nheo mắt nhìn, khẽ hỏi: "Giao thân thể cho tôi, em đau khổ thế sao?"

Jungki hét lên thật to vào mặt anh, nụ hôn khi nãy đã rút hết không khí trong lồng ngực cô khiến cho giọng cô khản đặc lại: "Đúng, Kim Taehyung anh mau thả tôi ra, có chết tôi cũng không làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người khác!" Cô phẫn uất nhìn hắn. Đối với hắn, cô chỉ như loại phụ nữ qua đường làm ấm giường cho hắn mỗi đêm sao? Là loại phụ nữ không có lòng tự tôn riêng của bản thân sao? Phụ nữ luôn luôn là loại vì tiền mà bán rẻ thân thể sao?

Tiếng hét của cô vô tình làm con thú trong hắn nổi giận. Jungki nghĩ nếu như có thể cảnh tỉnh hắn cô sẽ được an toàn, nên cô mới hét lên như vậy. Không ngờ điều này mang lại phản ứng ngược. Kim Taehyung bị chọc giận, lấy tay bóp mặt cô, gằn từng tiếng nói rõ ràng: "Cô im miệng cho tôi. Từ trước đến nay tôi không có khái niệm đồ của tôi hay của người khác, chỉ có khái niệm những thứ chưa có hoặc đã có." Tay hắn lần mò xuống dưới, dùng sức dằn một cái, quần của cô đã bị xé nát một cách dễ dàng.

Kim Taehyung dùng sức quá mạnh khiến cho cô cảm thấy bị đau theo, lần này cô theo phản xạ hét lên: "Kim Taehyung anh mau dừng tay! Nếu anh còn làm càn thêm nữa tôi sẽ hận anh cả đời này!"

"Nếu như lát nữa lúc triền miên với tôi mà gọi thẳng tên tôi ra như thế, tôi sẽ không kìm được mất." Taehyung nhếch mép nhìn cô khóc lóc dãy dụa bên dưới thân mình. Jungki quả thật rất thông minh, nhưng dường như cô luôn tránh xa những tệ nạn như thế này nên chẳng biết được điều căn bản nhất, đó là càng phản kháng, càng làm tăng ham muốn của đàn ông.

Hắn cuối xuống ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô, cắn thật mạnh khiến cô đau điếng hét lên một cái. Nước mắt cô tuôn ra như suối, miệng không ngừng van xin dừng lại. Cô ngước mắt nhìn mặt trăng đang chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng éo le hắt vào bên trong phòng khiến cô có cảm giác xấu hổ vô cùng.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ