20

709 40 9
                                    

Bình minh trên bãi biển Gwangcheo phủ lên một màu vàng chói, óng ánh sải dài trên mặt biển như hàng vạn đồng tiền vàng. Haeri thức từ sáng sớm, ra ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh mặt biển, trong lòng giăng lên một nỗi mông lung khó tả. Cô thích Jimin sao? Hay là do anh quá gần gũi, quá ấm áp, làm cho cô thoáng chốc rung động? Hoặc do cô quá bận tâm lời của Jingki hôm qua nói chăng?

Haeri ngồi im lặng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định trong không trung, trong lòng chỉ có duy nhất một câu: Mình thích Jimin rồi sao?

- Choi đại nương, người ngồi đó suy nghĩ gì thế? - Jungki từ đằng sau rón rén đi lại gần Haeri, rồi hỏi to một câu làm cô giật bắn mình. Cô quay lại, quát nhỏ:

- Điên à!

- Haha! - Jungki bật cười khanh khách, trước giờ cô không ngờ trêu bạn thân lại vui đến vậy. Bất chợt cô hắng giọng, nói nghiêm túc nhưng ý cười không giấu được trong đáy mắt - Đang nghĩ đến Jimin à?

Haeri bất giác đỏ mặt, giọng lắp bắp.

- Khô... không có!

Jungki cười gian.

- Thế cơ à? Mặt mày lại đỏ như hôm qua rồi nè. - Vừa nói, cô vừa lấy tay nhéo một bên má của Haeri, làm gương mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ thêm.

Haeri lấy tay Jungki gỡ ra khỏi mặt mình, chân mày nhíu chặt lại. Hôm qua chẳng phải Jungki còn rất “buồn tình” sao, tại sao bây giờ lại như kẻ điên trốn trại vậy?

- Lee Jungki, mày có phải buồn quá hóa điên không?

- Hả? - Jungki trơ mặt trước câu hỏi bất ngờ, hoàn toàn không ăn nhập với cuộc đối thoại.

- Hôm qua rõ ràng còn rất buồn chuyện Taehyung, sao hôm nay lại cười tươi như thế? Bị thần mộng thông não?

Jungki tán nhẹ vào bên mặt vừa nhéo của Haeri, nghiến răng nói:

- Đấy là ngày hôm qua.

- Đau! - Haeri kêu rống lên, tay không nhân nhượng tán lại một cái trên mặt Jungki.

- Mày lại nổi khùng nữa sao? Tán tao mạnh vậy! - Jungki trợn mắt hét lên.

- Là mày nổi điên với tao trước! - Haeri trợn mắt lại.

- Mày điên thật rồi! (@+#&|÷#;#+@+'&+@:#

Jungki nhất thời hoảng loạn lại chẳng biết bản thân nói cái gì, đến khi cả gương mặt Haeri cũng dần trở nên đờ đẫng ra, cô mới biết mình vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Có Chúa mới biết làm sao cô nói vậy được.

Haeri thấy Jungki đang trở nên khờ hơn thì chỉ “Uiss” một tiếng rồi bỏ đi vào phòng tắm. Nếu đứng đây thêm chốc nữa, cô sẽ phải gánh thêm một tràng tiếng nói hệ mặt trời.

Jungki đứng im nhìn Haeri đang khuất bóng ở cửa khách sạn, khẽ thở dài rồi ngồi ở chỗ lúc nãy Haeri ngồi. Đã cố gắng không nhớ đến anh ấy, vậy mà lúc nào bên tai cũng văng vẳng cái tên Kim Taehyung.

Cô ngước mặt lên trời, thở dài thật mệt mỏi, rồi hét lên.

- Kim Taehyung! Anh đang ở đâu hả?!

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ