4

1K 58 1
                                    


Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ, rồi lần mò tới tấm rèm đang phủ trên đó. Bên ngoài cửa sổ, có vô số chú chim đang chao lượn trên không trung, líu lo hót lên bài ca yêu đời đón chào ngày mới.

Bàn tay trắng ngần, mịn màng của Haeri khẽ vén tấm rèm lên, nheo mắt nhìn ra khung cảnh bình yên bên ngoài. Thật sự phải cảm ơn ông trời rất nhiều, vì đã có người đến cứu họ kịp thời, vì đã không nhẫn tâm quá mức mà đẩy gia đình Jungki vào cảnh tăm tối nhất biển đời. Nếu chẳng may cả hai mẹ con Jungki, và cả cô, đều bị lão già ấy hãm hại, cha của Jungki sẽ như thế nào ?

Haeri quay lại nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Jungki, lòng cảm ơn ông trời vô đối. Nếu thật sự như thế, bản thân cô còn chưa biết nên vượt qua nỗi mất mát người bạn tri kỉ này như thế nào, thì bố của Jungki phải một mình đối mặt với cảnh mất vợ lẫn con, gia đình tan nát, đổ vỡ lúc nào không hay.

Bỗng, Jungki nheo mắt lại, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Haeri chạy lại bên cạnh chiếc giường của bạn, ân cần hỏi thăm hết mực.

- Mày thấy sao ? Có bị đau chỗ nào không ? Có cảm thấy mệt không ? Có đói không ? Cần tao làm gì cho mày ?...

Một loạt các câu hỏi ùa tới, khiến cho Jungki khó xoay xở với câu trả lời. Nói đúng hơn là chẳng biết nên trả lời câu nào trước.

- Tao thấy khát nước. – Cô tùy tiện nói bừa một câu theo đúng tình hình của cổ họng.

Haeri vội chạy đi lấy nước cho bạn mình, trong lòng một lần nữa hát lên bài ca cảm tạ ông trời...

4 giờ chiều

Jungki mở mắt, vươn vai nhẹ một cái sau giấc ngủ dài. Cô nhìn quanh, chợt nhận ra Haeri đã đi đâu mất rồi. Căn phòng bây giờ chẳng còn ai để tiếp chuyện, trong lòng Jungki bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn và trống trải.

Người duy nhất có thể đồng hành cùng cô, và ban cho cô cảm giác an toàn nhất không phải chỉ có cha mẹ cô, Haeri cũng là một người bạn mà từ lâu, Jungki đã coi cô ấy là người chị em của mình.

Phòng bệnh thấp thoáng một mùi hương lạ, khác xa với mùi thuốc sát trùng. Jungki vô thức xoay đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy, và một lúc sau, đôi mắt hổ phách dừng lại trên bình hoa nằm ngay cạnh giường.

Bình hoa được trang trí bằng mùi hương và sắc đẹp của hoa oải hương.

Cô mỉm cười.

Haeri luôn được người khác đánh giá là có vẻ ngoài và tính cách rất lạnh lùng, “tường gạch” xa lánh với mọi người xung quanh. Nhưng thẳm sâu bên trong con người cô ấy là sự dịu dàng, chu đáo mà rất ít người biết đến.

Đôi mắt của Jungki vẫn vô thức nhìn chùm oải hương trên bàn, rồi từ từ liếc tới mẩu giấy nhỏ bên dưới chiếc lọ hoa, miệng vẫn vu vơ mỉm cười.

Tao xin phép cho mày rồi. Cứ an tâm dưỡng bệnh đi, sao cũng đầu năm học thôi không cần lo lắng chuyện bài vở.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ