34

664 36 1
                                    

Mệnh lệnh của Kim Taehyung vừa đưa ra từ ba ngày trước, hôm nay trợ lí Jung Hoseok của anh đã đưa đến trước mặt anh một phong bì dày.

- Tất cả về nhân viên đó đây, một chữ cũng không thiếu.

Trợ lí Jung lên tiếng.

Kim Taehyung nhìn phong bì trước mặt, lòng không khỏi cảm thán bản thân đúng là đã tự tuyển chọn được cho mình một nhân tài hiếm thấy. Jung Hoseok tốt nghiệp ngành kinh tế và hình sự, thế nhưng đi vào công ty của anh làm lại biến thành một món vũ khí tối tân. Một mình trợ lí Jung có thể làm hết tất cả, từ việc nhỏ như pha cà phê hay đến những việc như xuống tay giết người đều có thể làm không lưu lại dấu vết, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng không có. Vậy mà lúc trước lại thề trung thành tuyệt đối với anh.

- Tốt. Cậu lui ra được rồi.. – Kim Taehyung mở phong bì trong tay, không chú ý đến ánh mắt kì hoặc của Jung Hoseok đang nhìn mình.

- Chủ tịch, sao phải chú ý đến nhân viên đó như vậy?

- Cô ta là người quen cũ, gặp cô ta để ôn lại chuyện xưa thôi. – Kim Taehyung có hơi trầm ngâm, sau đó không ngước mặt lên mà đáp.

Jung Hoseok càng thấy kì lạ. Năm xưa lúc Kim Taehyung vừa lên chức chủ tịch đã tuyển mộ anh, năm đó nói với anh bằng giọng lạnh lùng rằng: “Công việc của chúng ta chỉ là dùng việc đổi tiền, nếu có bất cứ cảm xúc nào chi phối sẽ khiến sự nghiệp hủy hoại.” Thế mà giờ lại muốn gặp một cô gái để ôn lại chuyện xưa?

Trong này nhất định có gian tình.

Nhưng Jung Hoseok anh cũng không phải dạng thích tò mò chuyện người khác, anh cũng hiểu không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của cấp trên. Nếu như chủ tịch mĩ nam lạnh lùng của anh để cảm xúc chi phối công việc, anh nhất định ban hắn một đấm.

- Vậy chủ tịch không còn gì dặn dò, tôi đi ra ngoài đây.

Jung Hoseok quay lưng lại. Anh tiến ra phía cửa, tay giơ lên đang định đẩy cửa bước ra thì tiếng kêu trầm thấp của Kim chủ tịch mĩ nam lạnh lùng kéo anh lại.

- Chờ chút. Đẩy tất cả hoạt động của chiều nay sang ngày mai, chiều nay tôi bận.

Hoseok đứng ngơ ngác nhìn Kim Taehyung, sau đó liếc mắt xuống tờ giấy đang cầm trong tay hắn. Anh là người soạn cái phong bì này, thậm chí ngồi trước máy tính hết gần ba giờ để đánh máy tính, đương nhiên nhìn một cái là nhận ra Kim Taehyung đang đọc tới trang nào. Chân mày của anh lập tức nhíu lại.

- Anh muốn đến chỗ cô gái đó?

Kim Taehyung không thèm trả lời, thậm chí ngay cả nhìn anh cũng không. Tự nhiên lửa giận trong người sôi sục, anh đẩy mạnh cửa ra, lớn tiếng nói:

- Là ai bảo không được để tình cảm chi phối chứ!

Khốn nạn! Ngoài miệng thì nói là đẩy hết công việc sang ngày mai, nhưng thực chất là sang ngày mai lại có việc khác, công việc hôm nay dang dở sẽ đưa cho anh làm, cộng thêm với cả núi tài liệu trong phòng trợ lí của anh, rõ ràng là muốn lấy công việc ép chết người!

Trong lòng anh thực hận cô gái nhỏ bé trong công ty MIr kia, nếu không vì cô ta, cuối tuần này anh đã có thể về nước thăm gia đình và bạn gái!

...

Trong phòng, Kim Taehung dán mắt lên tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ từng chữ, một chữ cũng không bỏ xót. Đúng thật là cô ta, đúng thật là Jungki. Sau ba năm tìm kiếm cô, nay anh đã tìm được. 

Buổi chiều, trời thanh gió mát thổi qua vùng ngoại ô thành phố. Jungki ở trong cánh đồng hoa tỉ mỉ chăm sóc từng cây bông, động tác nhẹ nhàng thể hiện tình cảm. Lúc trước khi đưa dự án này nói cho Jungkook biết, cô không ngờ anh lại để cho cô phụ trách thực hiện dự án này, cũng không ngờ vậy mà nghề này lại nuôi sống cô hơn năm nay.

Cô chăm sóc cánh đồng hoa đằng trước, tưới nước xong xuôi, lại bước ra vườn hoa đằng sau nhà mà cô tâm đắc. Sở dĩ cô tâm đắc vườn hoa này là bởi vì, trước đây nó vốn thuộc về một cặp ông bà lão. Tuổi cao tác lớn, nhưng tình cảm dành cho bạn đời không thể bị thời gian mày mòn, họ đã cùng nhau trồng cái vườn hoa này, coi như lấy việc bên cạnh nhau lúc tuổi già làm chung một công việc làm niềm vui. Rất tiếc, sau đó bà lão mất, còn lại một mình ông lão.

Khi Jungkook đến đây thu mua mảnh đất, ông lão đã nắm tay anh cầu xin đừng phá hủy khu vườn, đây là kỉ niệm cuối cùng giữa họ, ông lão không muốn đánh mất nó, dù cho nó thuộc về người khác. Jungki lúc đó vì cảm động mà đồng ý với ông lão, cô đã chăm sóc nó đến tận bây giờ

Bên ngoài có tiếng xe truyền tới, tuy không giống với tiếng động cơ hằng ngày vẫn nghe, nhưng cô vẫn cứ bỏ hết công việc ở đây chạy ra ngoài, trong lòng cứ nghĩ là Jungkook đã đổi xe rồi.

Bước ra cửa đập vào mắt là một chiếc xe màu đen, nhưng kiểu dáng của nó rất khác, không giống với kiểu xe thường ngày. Jungki thầm nghĩ chắc như đinh trong bụng, anh đúng là đổi xe rồi. Không ngờ khi cửa xe mở ra, vóc dáng anh tuấn đứng thẳng, đôi mắt phượng liếc ngang nhìn cô, Jungki mới thất thần tại chỗ.

Gương mặt anh tuấn đó, rốt cuộc đã ba năm rồi cô mới gặp lại.

Người đàn ông đứng ở chỗ chiếc xe nhìn thấy cô, liền đóng cửa xe lại, bước chân sải thẳng tiến về chỗ cô đang đứng. Trợ lí Jung có khác, địa chỉ không chỉ đúng mà còn rất cụ thể, mất không bao lâu là anh đã tìm thấy vị trí được ghi trên tờ giấy.

Kim Taehyung đứng trước mặt cô, ánh mắt không chủ động được nhìn xung quanh. Nơi này rất thanh bình, rất yên tĩnh, nhưng hình như có hơi không phù hợp tính cách của cô. Anh nhớ không nhầm, cô là người hoạt bát, năng động, lại chọn chỗ như thế này để sống, đúng thật là không hợp.

Thấy cô gái trước mặt mình đứng thất thần, anh khẽ hắng giọng. Jungki đứng ngẩn người ra một lát, sau đó lấy lại tinh thần, tay nắm chặt ngăn từng cơn run rẩy.

Kim Taehyung, là Kim Taehyung!

- Tôi đến đây để hỏi một số chuyện, cô có phiền không? – Anh mở miệng, giọng nói nam tính trầm thấp mang theo vẻ lịch sự, không có vẻ xa cách nào trong giọng nói. Lúc đó cô nghĩ do mình đang sợ nên không để ý.

Jungki nhẹ nhàng ngẩng đầu, rất muốn nói có, nhưng vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm kiên định của Kim Taehyung, lòng cô chợt nhận ra cô không có cách nào cự tuyệt ánh mắt ấy.

- Không, mời vào nhà.

Cô điên rồi, lại đi mời anh vào nhà! Lúc trước khi còn đi học cô không nhận ra ánh mắt anh sâu thẳm cuốn hút như thế, là vì anh luôn đeo lens. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả ý cự tuyệt cũng không có, còn cho anh vào nhà.

Jungkook không ở bên cạnh, cô sợ trong một phút sợ hãi mà đồng ý giao lại công tác dự án này cho Kim Taehyung mất thôi.

Ánh mắt của Taetae nhà ta dù đang lơ đãng cũng đã rất cuốn hút rồi a.

Đọc và vote mạnh lên các nàng.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ