Taehyung giật bắn mình khi phát hiện hai bóng người trước mặt đang xô đẩy nhau rất kịch liệt. Toan bước đến ngăn cản thì quản gia Kim bước đến chắn trước mặt.- Thiếu gia, đến giờ làm lễ rồi! Cậu ở đây làm gì thế?
Taehyung tức muốn sôi máu! Cậu thề, nếu như không phải quản gia không biết chuyện gì xảy ra sau lưng ông ta, cậu đã xé ông thành trăm mảnh, dù ông có cống hiến cho Kim thị mấy mươi năm rồi.
- Tránh ra! - Cậu xô nhẹ ông qua một bên, nóng lòng chạy về phía trước. Nhưng... người không còn ở đó nữa.
Là do cậu nhìn nhầm sao?
Nếu là do cậu nhìn nhầm thật, thì trên đời lại có loại ảo giác chân thực đến vậy sao?
- Thiếu gia?
Kim quan gia thấy anh đứng thần ra như người mất hồn thì lo lắng hỏi.
Anh lấy tay xoa trán, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc bên thái dương.
- Không có gì. Đi thôi.
...
Lễ đường được trang trí theo sở thích của cô dâu, lấy màu hồng phấn làm chủ đạo. Các cây cột xung quanh được quấn vải gai mịn màu trắng và hồng, đầu cột được treo tú cầu màu vàng rực như ánh mặt trời mùa hạ. Bục đứng của cha vốn màu nâu cũng được thay thế bằng màu trắng tinh khiết, biến lễ cưới thành một nơi chẳng khác gì thiên đàng là mấy.
Và trong thiên đàng ấy, chỉ có hai nhân vật được lấp đầy bởi tình yêu.
Taehyung đứng trước bục của cha nhưng đầu thì luôn ngoảnh lại sau lưng, chờ nàng công chúa của đời mình. Tuy trong lòng vẫn khó chịu vì chuyện “hoa mắt” khi nãy, nhưng sắc mặt anh lại tràn đây hạnh phúc đến khó cưỡng.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên lần nữa.
Là tiếng chuông thông báo cô dâu sẽ bước vào lễ đường.Đáy mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Nhưng, đã qua năm phút, cô dây vẫn chưa bước vào. Khách mời cũng vì sự xuất hiện chậm trễ của cô dâu mà bắt đầu chán nản. Có vài người khó chịu ra mặt.
Bỗng, cha của Elle bước vào, những đường gân xanh trên trán hằn rõ sự tức giận. Ông đi một mạch đến thẳng chỗ của chú rể, rồi trước bao con mắt kinh ngạc, giáng một bạt tay xuống má trái của anh.
- Khốn nạn! Con gái tao đâu?
Ông hung hăng túm cổ áo của Taehyung, đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu như máu.
Gương mặt anh bàng hoàng.
- Bác... bác nói sao? Elle mất tích?
- Mất tích? Nó rõ ràng là nói đi gặp mày!
Đột nhiên gương mặt anh tối sầm, đôi mắt không hiểu vì sao lại chứa nỗi u ám.
- Cô ấy chưa từng gặp cháu.
- Mày còn dám nói? Nó đã đi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mày nói cho tao nghe, ngoài đi gặp mày ra, nó còn có thể gặp ai? Hả!
Trí nhớ lùa về khoảnh khắc lúc hai bóng người giằng co nhau, làm cho gương mặt Taehyung thêm tối vài phần.
Anh chậm chạp móc tay vào túi, lấy điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số rồi gọi. Đầu dây bên kia trả lời ngay tức khắc.
- Taehyung?
- Cô đang ở đâu?
- Em... đang ở lễ đính hôn của anh...
Từ phía bên dưới, một bóng dáng mỏng manh bước lên, có phần rụt rè, e sợ.
Jungki đứng trước Taehyung, động tác cứng nhắc khó chịu, vô cùng thiếu tự nhiên, giống như bị ánh nhìn của anh xuyên thấu.
- Vợ tôi đâu?
Giọng nói cất lên băng lãnh, hoàn toàn không mang theo cảm xúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới rõ, nó ẩn chứa sát niệm lớn như thế nào.
Tiếng "vợ" thốt ra từ miệng anh trơn tru như đã quen miệng từ lâu, lại vô tình trở thành nhát dao đâm mạnh vào tim cô. Tuy biết người "vợ" anh đang nói đến là ai, nhưng cô vẫn cố vờ vịt:
- Vợ anh?
- Chính là Elle.
- Tôi không biết.
- Không biết?
Taehyung nhướn một bên mày, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của cha Elle xuống, từ từ bước đến trước mặt Jungki. Anh nói nhẹ như khói, lạnh như băng, nhưng sắc như dao.
- Đừng để tôi phải giết cô.
Ánh mắt Jungki khẽ dao động trong không khí. Cô đã làm gì? Sao anh lại muốn giết cô?
- Vợ tôi đâu? - Taehyung bất chợt cao giọng, quát lên làm Jungki giật bắn mình. Nếu như cô không cho anh một lời giải thích hợp lí, anh nhất định khiến cô sống không được chết không xong. Nói anh ác ma cũng được, tàn nhẫn cũng không sao, chỉ cần trả Elle lại cho anh!
- Tôi... - Jungki bị thái độ của anh làm hoảng sợ, nhất thời ấp úng chẳng nói được gì.
Taehyung nhướn bên mày còn lại.
- Vợ... tôi... đâu...?
- Tôi không biết!
Taehyung gằn từng tiếng hỏi Jungki, làm cho cô lùi lại vài bước. Cô hét lên một câu, rồi núp sau lưng vị "cha vợ" của Taehyung.
Trong lúc đang căng thẳng, mọi người ở dưới bàn tán ngày càng nhiều, từ phía cửa nhà thờ một đoàn người chạy vào, dáng vẻ gấp gáp như trốn ma chạy quỷ.
Một người đi đầu lớn tiếng gọi.
- Thiếu gia! Thiếu gia! Elle, cô ấy...
Nghe đến hai từ Elle, tất cả đồng loạt quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Taehyung vội vã chạy đến trước mặt người đó, ánh mắt đang đằng đẵng sát khí bỗng dưng lo lắng không điểm dừng.
- Elle? Cô ấy đang ở đâu?
Tên đó khá ấp úng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật sự không biết có nên nói ra sự thật hay không. Ai ai ở đây cũng hiểu rõ tình cảm của anh dành cho Elle...
- Elle...
- Nói! - Taehyung quát.
- Cô ấy... đã bị bắt cóc... bởi một nhóm người nào đó. Yêu cầu của họ là, giữ an toàn cho Jungki...
Jungki, Taehyung trợn mắt cùng lúc. Nói như vậy, chẳng lẽ Jungki là kẻ đã bày mưu bắt cóc Elle?!
- Chúng tôi đang đi cứu cô ấy, xin cậu hãy ở đây để giữ cho tình hình ổn định... Này! Thiếu gia!
Tên ấy còn chưa nói xong, anh đã phóng ra ngoài, vơ đại lấy một chiếc xe rồi phóng đi. Hành động dứt khoát và nhanh nhẹn, khiến ai cũng không biết được điều gì đang xảy ra.
Jungki ngồi bệt xuống sàn. Cô vốn chỉ muốn đến chúc mừng một câu, vậy mà đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Đáng lẽ cô không nên tới, càng không nên xuất hiện ngay lúc này.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Taehyung | • Người Trong Mộng
FanfictionBa năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ nhục. Ba năm sau, anh quay về làm cuộc sống cô đảo lộn, anh thừa biết cô yêu anh sâu đậm, nên muốn dùng tình cảm của cô để trói buộc cô bên c...