Jeon Jungkook đứng trước cửa công ty Kim thị, trong lòng không thể không tự hỏi bản thân đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Mà lần nào cũng là vì một người duy nhất, một cô gái độc nhất...Anh không dám nghĩ đến chuyện nếu như có một ngày Jungki rời bỏ anh và đến bên cạnh Kim Taehyung. Anh quá hèn nhát để nghĩ đến chuyện đó.
Jungkook bước vào thang máy, nhanh chóng bấm số rồi nhắm mắt đợi thang máy đi lên tầng của tổng giám đốc.
Nếu như, chỉ là nếu như, Jungki thật sự sẽ bỏ anh và đến bên Kim Taehyung, anh sẽ như thế nào?
Thang máy kêu một tiếng "ting", cửa thang máy mở ra, trước mặt Jungkook là căn phòng của tổng giám đốc Kim thị. Kim Taehyung đang ngồi ở bên trong.
Jungkook tiến lại phía cửa, vừa hay nghe được những âm thanh bên trong vọng ra ngoài.
"A... Taehyung, đừng... Lỡ có người đến... A... Không hay đâu, a..."
Âm thanh khiến Jungkook như lặng đi.
Hắn ta thật sự còn có thể nghĩ đến chuyện chơi đùa với đàn bà trong khi đến tìm Jungki để khiến cô quay về bên hắn?
Theo như những gì Jungkook nhớ, hôn ước hai nhà Kim thị và Kang thị vẫn còn đó. Thế mà tên này hết lần này đến lần khác tìm phụ nữ để mua vui.
Tay Jungkook nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên trên mặt, không khó để thấy anh đang tức giận cỡ nào. Anh không giận vì đàn ông như hắn đã có vợ sắp cưới mà lại còn lăng nhăng, anh giận vì tình cảm của Jungki đã dành cho một tên cầm thú.
Jungkook đứng bên ngoài cửa một hồi thì nhân viên trong công ty đi đến. Anh có nhận ra cô ta, cô ta là tiếp tân ở cửa chính công ty.
"Jeon chủ tịch..." Cô gái bước đến đứng đối diện Jungkook, cũng nghe được âm thanh ám muội bên trong, sắc mặt lập tức ửng đỏ lên, khẽ cúi đầu xuống đầy ái ngại, "Xin lỗi ngài, Jeon chủ tịch, mời ngài đến phòng chờ dành cho khách VIP dùng trà. Ngài Kim sẽ đến đó ngay thôi ạ."
Jungkook vẫn đứng trước cánh cửa như một bức tượng, giống như không nghe cô tiếp tân vừa nói gì. Cô ta thấy Jungkook không có ý định rời đi liền lộ ra vẻ sợ hãi khí chất bá đạo của anh, nhưng cô ta còn sợ tổng giám đốc của mình hơn. Ở trong công ty này chỉ có một mình thư ký Jung Hoseok của Kim Taehyung mới dám xen ngang cuộc vui của hắn. Còn cô ta chỉ là một nhân viên tầm thường, một con kiến nhỏ bé trong mắt Kim tổng, làm sao dám phá ngang khi Kim tổng của họ đang chơi đến mức cao trào chứ.
"Ngà... Ngài Jeon..."
Jungkook đánh mắt sang cô tiếp tân đó, thấy được nỗi sợ trong mắt cô ta liền hiểu ra, giọng nói trầm ổn vang lên: "Phiền cô nhắn lại với Kim tổng giám đốc, tôi sẽ ở phòng chờ đợi cậu ấy."
Cô gái nghe vậy liền vui mừng vâng dạ không ngớt, mặt cũng tươi rói hẳn lên vì trút được gánh nặng trên vai xuống. Năm sau chắc chắn cô ta sẽ chuyển sang làm nhân viên văn phòng, thật không muốn gặp lại tình cảnh như ngày hôm nay nữa.
Khi Jeon Jungkook vừa vào phòng chờ không được bao lâu, Kim Taehyung cũng đã đến đó.
Sắc mặt Kim Taehyung rất bình tĩnh, cơ hồ như chưa xảy ra việc gì, thậm chí ngay cả một nét ám muội cũng chẳng đọng lại trong ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Taehyung | • Người Trong Mộng
FanfictionBa năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ nhục. Ba năm sau, anh quay về làm cuộc sống cô đảo lộn, anh thừa biết cô yêu anh sâu đậm, nên muốn dùng tình cảm của cô để trói buộc cô bên c...