9

652 46 3
                                    


Mùa đông đang về.

Jungki hờ hững nhìn từng chiếc lá vàng rơi đầy trên sân, rồi lại nhìn từng cành cây đang vơi dần lá đến trơ trụi mà thầm thở dài. Năm nay mùa đông đến nhanh hơn, chưa hết tháng 11 đã vương vướng lạnh. Chỉ vài tháng nữa, cô sẽ kết thúc năm nhất tại Đại học Seoul trong nhạt nhẽo.

Nhưng, ít ra cô còn vui vẻ hơn Haeri. Cô gái này, từ đầu năm đến giờ chẳng hề nói chuyện với ai, chỉ thủ thỉ với một mình Jungki, lâu lâu lại bắt chuyện với Bora. Thời gian trên lớp cứ im lặng như pho tượng, chốc chốc lại hành động như robot vô hồn.

Có lúc cô nghĩ, sau này nên ít tiếp xúc với Haeri lại, để cô ấy có thể mở lòng nhiều hơn.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng nặng nề.

...

Giờ ra chơi

Jungki rủ Haeri xuống căn tin. Do từ sáng đã không ăn gì nên giờ cô đói.

Căn tin nghẹt cứng người.

Haeri khó chịu nắm tay đi theo sau lưng Jungki, mặt nhăn nhó như chưa từng bị người khác chen lấn bao giờ. Cô thở hắt một hơi, cất giọng phàn nàn.

- Biết vậy từ sáng ăn ở kí túc xá cho rồi. Giờ khỏi phải đứng đây chen lấn !

Jungki quay mặt lại, cười khiếm lỗi với Haeri.

- Xin lỗi mày nha, sáng tao thức trễ...

Haeri không nói gì, chỉ lườm Jungki một cái rõ tức. Cô bạn thân này quả thật rất bướng bỉnh.

Lúc tối cứ nhắn tin cho ai đó mà nằng nặc đòi thức khuya, đến sáng đồng hồ reo chuông mãi mà chẳng thức, Haeri phải gọi đến khản cả cổ mới lờ mờ mở mắt. Cô thề, nếu sau này Jungki thức khuya như vậy nữa, cô sẽ đập luôn cái điện thoại đó.

Trong khi Haeri còn đang lạc lõng trong luồng suy nghĩ sâu xa, một tiếng nói trong veo bất ngờ cất lên.

- A ! Haeri, cậu mua gì thế ?

Là Bora.

- Tôi đi ăn sáng.

- Trùng hợp quá, mình cũng vậy. Chúng ta ăn chung đi.

Một nét hờ hững thoáng qua trên gương mặt Haeri. Cô không thích ăn chung với người khác ngoài Jungki, nhất là những người mà cô chưa muốn kết thân với họ. Thế nhưng chưa kịp trả lời, Jungki đã quay xuống ngay tức khắc.

- Được thôi. Có nhiều người cùng ăn sẽ vui hơn mà.

Nếu nói Haeri là nữ hoàng băng giá bậc nhất trường Đại học Seoul, thì Jungki sẽ đảm nhiệm vai trò công chúa Mặt trời trong lòng mọi người. Dù là bất cứ nơi đâu, bất cứ loại người nào, cô cũng có thể mở lòng một cách rộng rãi, không dè dặt ai hơn ai. Người ngoài nhìn vào đôi bạn thân này, ai cũng không hiểu tại sao họ lại thân nhau lâu như thế, khi cả hai con người là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Haeri khẽ liếc Jungki. Cô nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Mày đồng ý hơi vội đó.

- Không sao đâu mà. – Jungki trưng ra bộ mặt rạng rỡ – Tao nói sai đâu mà vội.

- Nhưng tao không thích ngồi chung với nhiều người.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ