Căn tin bị bao phủ bởi một màu vàng chói của ánh mặt trời trên cao, từng cơn gió thổi qua hình như cũng bị quả cầu ấy nhuộm lên hơi nóng hừng hực.Lá cây khẽ rùng mình sau cơn gió vừa lùa qua, âm thanh xột xoạt vang lên liên hồi.
Căn tin vào ngày chủ nhật chẳng có một bóng người nào, chỉ có một nam một nữ ngồi trong đó với gương mặt nghiêm nghị. Tiếng gió rít qua chỗ bàn họ đang ngồi, âm thanh mang theo một chút ghê rợn.
- Anh muốn tôi nghe gì ?
Jungki đẩy ánh mắt lạnh lùng về phía Taehyung. Thật sự mà nói, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cái ánh mắt “giả tạo” ấy, nhưng trong giờ phút này cô bắt buộc phải dùng đến nó để nói chuyện với chàng trai trước mặt.
- Tất cả những gì tôi muốn. – Taehyung cũng dùng một ánh mắt băng lãnh đáp trả.
Cô suýt bị sặc vì câu nói của anh.
- Anh bị gì à ? Muốn nói gì thì nói mau đi.
Thật sự nếu phải ngồi đây nói chuyện với cậu ta, cô ước rằng mình chưa từng đến trường trong ngày hôm nay. Nỗi ám ảnh hôm trước còn chưa kịp phai màu vì cái thái độ lật mặt như chong chóng của hắn, bây giờ lại phải ngồi đây nghe những lời đáp vô cùng “dư thừa” như vậy. Cô tự hỏi, phải chăng bản thân chưa biết cái gì gọi là tiết kiệm thời gian, nên cứ phung phí nó như vậy ?
Nếu thật sự như vậy thì cô đã sống quá nhàn rỗi rồi. Đến nỗi chẳng còn cái gì làm ngoài việc ngồi đây nghe hắn “tâm sự”.
- Trước tiên, tôi muốn hỏi cô. Tại sao lại hống hách với tôi ?
Taehyung hỏi với một giọng đều đều như người máy, không để ý đến cái thái độ ngán ngẩm của người đối diện.
- Chuyện đó cần hỏi à ? – Cô cười khẩy – Chính anh là người biết rõ hơn cả tôi, tại sao lại tốn nước bọt cho những chuyện như vậy ?
- Tôi biết là tôi đã vô tình làm cho cái kiêu ngạo của cô lớn lên trong vô thức, nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến nổi cô dám đứng trong căn tin mà xấc xược với tôi. – Anh buông một lời dài, cố gắng phân trần lí do cho câu hỏi vừa nói.
- Kim đạo, nếu anh rảnh quá thì nên về nhà nằm ngủ trên chiếc giường hàng chục đô la kia đi. Tôi đây tuy chẳng phải con nhà quyền quý, cậu ấm cô chiêu gì, nhưng nếu cần thì những cái “mặt” khác của tôi không ngại ló ra đâu.
Taehyung im lặng. Nếu thật sự như vậy...
Con người thật của cô ta...
Rốt cuộc như thế nào ?
- Nếu như anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời hiện tại, anh không cần gặp tôi nữa. – Cô đứng dậy, nói một câu dứt khoát khi thấy nét trầm mặc xuất hiện trên diện mạo anh tuấn. Trong hai lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu để dùng ngữ khí khác nói chuyện với hắn.
- Cô ghét tôi đến thế ?
...
- Không đến nỗi... – Jungki quay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Taehyung | • Người Trong Mộng
FanfictionBa năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ nhục. Ba năm sau, anh quay về làm cuộc sống cô đảo lộn, anh thừa biết cô yêu anh sâu đậm, nên muốn dùng tình cảm của cô để trói buộc cô bên c...