11

582 42 3
                                    


Haeri ngồi cạnh một ô cửa sổ, nhâm nhi tách capuchino vừa được một chị phục vụ mang ra. Quán cà phê yên tĩnh thấy rõ, phần lớn vì quán chẳng có tiếng tăm nổi bật gì, nên chẳng ai biết được mùi vị cà phê quán pha ra sao. Không đến nỗi ế khách, nhưng ở bên trong quán thật sự rất im lặng, chỉ nghe được vài tiếng xì xầm của các vị khách ngồi ở đây từ sáng. Chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ. Một tin nhắn mới được gửi đến.

“Haeri à.”

Ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Đôi mắt cô thẩn thờ nhìn từng chữ trên màn hình.

“Tao đây. Mày đang ở đâu ? Có chuyện gì thế ?”

“Hôm nay tao về trễ chút nhé. Tao có hẹn với một người bạn.”

Đôi lông mày của Haeri nhẹ nhàng nheo lại. Ngoài cô ra, Jungki còn có một người bạn khác nữa sao ?

“Ai thế ?”

“Một người bạn thôi.”

“Tên ?”

Đột nhiên bên kia không có phản hồi, mặc dù máy báo rằng Jungki “đã xem”.

“Jungki, người đó là ai vậy ?”

“Taehyung...”

Trong phút chốc, lòng ngực cô đập mạnh một cái. Hắn ta không phải là người đã hạ nhục Jungki trong căn tin nghẹt đông người sao, sao lại đi chơi với cô ấy ? Hắn ta rõ ràng không ưa gì người bạn thân của cô, sao lại hẹn Jungki ra ngoài ?...

Từng câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Haeri. Cô thở hắt một cái thật mạnh, tay nhấn nhanh trên chiếc điện thoại.

“Đi sớm về sớm. Tao có chuyện muốn hỏi.”

Một lát sau, đối phương mới trả lời.

“Ừa.”

Haeri cụp mắt xuống, tay nhét điện thoại vào trong túi quần. Cô không hề thích hắn vì hắn rất kiêu ngạo, hống hách và ngang tàng, vốn dĩ không coi ai ra gì. Jungki là phận nữ nhi yếu đuối, luôn tin tưởng người khác vô điều kiện, không phải hắn muốn lợi dụng cô ấy chứ ?

Một cơn gió đông chợt thổi mạnh vào cánh cửa sổ kế bên. Cô lấy hai tay xoa xoa bờ vai, mắt nhíu lại quan sát mọi thứ bên ngoài. Tuyết đang bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày. Xem ra mùa đông đã tới thật rồi.

– Cô lạnh lắm à ?

Giọng của một anh chàng nào đó vang lên, chất giọng này rất giống chàng bồi bàn hôm trước. Cô ngoái lên nhìn, đúng là anh ta thật.

– Không. – Cô dùng ánh mắt dửng dưng quét lên người anh, cất giọng băng lãnh.

Anh ta mang theo một chiếc áo, cầm ở trên tay. Chắc anh muốn mang nó đến cho cô vì sợ cô lạnh, nhưng xem ra đã không cần nữa.

– Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. – Anh mỉm cười chua chát, quay lưng bước đi khỏi bàn cô ngồi.

Cô lặng lẽ ngồi đó nhìn anh. Anh ta thật sự rất lạ. Từ lúc cô vào quán đến khi cô ổn định chỗ ngồi, anh ấy luốn lảng vảng bên cạnh cô. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy được một mái đầu vàng óng luôn đi bên cạnh một mái tóc đen nâu, đến nổi vài người lầm tưởng rằng họ là một đôi yêu nhau thắm thiết.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ