15

603 40 2
                                    


Thoáng chốc đã bước sang tháng Hai. Cuộc nghỉ đông của Taehyung cũng bước qua nhanh chóng. Những cành đào trong vườn nhà cậu đã sớm trổ bông từ tháng Một, mang đến cho nhà cậu một không khí vui tươi của mùa xuân.

Thế nhưng, trong ngôi nhà ấy lại chỉ có mỗi cậu, ảm đạm và cô đơn. Gia đình cậu, bao gồm cả Muyn Hye, cũng đã sang nước ngoài du lịch với bè bạn, cậu phải ở lại trông coi ngôi nhà "điện đài" lạnh lẽo, cô đơn này.

Trong cả kì nghỉ đông ấy, Elle, Jungki và Jimim đều bận quấn quýt bên gia đình, căn bản không có thờ gian để ra ngoài chơi với cậu.

Cả một kì nghỉ đông dài như thế, không gia đình, không người yêu, không bạn bè.

Taehyung nằm dưới một gốc cây anh đào trong sân, thở dài ngao ngán. Đến khi nào mới có thể đi học lại đây...

Bàn tay vô thức móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, vô hồn lướt nhanh trên màn hình. Một bức ảnh chụp một cô gái đứng giữa cánh đồng lộ ra trên màn hình, toát lên khí thế thoát tục, không dính một chút bụi trần. Gương mặt cô gái xinh đẹp như tiên nữ, trong sáng và thánh thiện.

Đó là bức hình chụp Jungki.

Taehyung có một tật xấu mà ít người biết, đó là hễ thấy một cảnh đẹp rung động lòng người, cậu sẽ lấy điện thoại ra chụp lén và chụp rất nhanh, mặc kệ đó là trai hay gái, người hay cảnh. Elle cũng vì thói quen này mà ngày ngày đều tức điên.

Nhưng không thể phủ nhận, nụ cười của Jungki trong bức ảnh ấy rất đẹp. Nó còn rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ, nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng và dịu dàng của mặt trời mùa đông. Một nụ cười hoàn mỹ.

Ngón tay lại vuốt lên chiếc điện thoại thông minh. Lần này là tấm hình của Elle. Nhưng gương mặt cô không tươi như Jungki, nó mang một vẻ đẹp tựa băng giá, lạnh lẽo và vô hồn. Thoạt nhìn thì ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi nét đẹp lạnh lùng đó, nhưng nếu nhìn kĩ, nét đẹp ấy mang theo một nỗi buồn thấu tim gan, làm cho người đối diện cũng phải thấm buồn theo.

Lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng buồn như thế. Là do cô không thể tìm niềm vui cho bản thân, hay do cuộc đời không cho cô một chút niềm vui nào ?

Cơn gió vi vu thổi qua gốc cây đào, thổi tung mái tóc của chàng trai tuấn tú. Taehyung từ từ nhắm mắt lại, nhẩm đến xen đến nay cậu và Elle quen nhau được bao lâu rồi, sau đó lại nhẩm tính xem cô cười được bao nhiêu.

Gần như không được hơn hai mươi lần.

Cậu lại nhẩm đến xem cô buồn bao nhiêu lần.

Hơn năm mươi lần.

Cơn gió tiếp tục thổi đến, càng lúc càng mạnh, mang theo cả cái lạnh đầu năm. Taehyung nằm dưới gốc cây, lẩm bẩm đếm hết cái này đến cái kia, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Taehuyng dậy từ giấc ngủ say. Cậu dụi dụi mắt, tay bâng quơ tìm chiếc điện thoại.

Là mẹ anh.

Cậu nhấc lên tai, nghe.

- Mẹ ạ ?

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ