Chương 45

6.9K 400 30
                                    

Nước Mỹ sao? Cảm giác thật là xa xôi quá! Cậu vốn chưa từng đặt chân đến đó bao giờ. Tuy nói là đi máy bay rất tiện, nhưng cũng phải bay qua tận nửa vòng trái đất, hoàn cảnh sống ở đấy cũng khác. Mà điều quan trọng nhất, chính là không có tiền!

Jimin buồn khổ chọc chọc món khoai tây nghiền. Seokjin hyung nhất định sẽ không cho cậu số tiền đó đâu, tiền tiết kiệm cộng thêm tiền tiêu vặt của cậu tính đi tính lại cũng không thể tăng thêm một con số 0 đằng sau được. Nếu có thể trúng xổ số thì tốt rồi.

Nhưng mà, nếu Jungkook muốn đi Mỹ, cậu đương nhiên cũng phải đi, nếu không chẳng phải mỗi người một nơi sao? Từ giờ trở đi cố gắng làm thêm thì bao nhiêu lâu mới tạm tiết kiệm đủ tiền? Ba tháng? Hay nửa năm?

Phiền chết mất! Tốt nhất đem giấu quách hộ chiếu của Jungkook, không cho anh đi là xong!

"Này, khoai tây của em nát nhừ rồi kìa." Jungkook thấy Jimin hết nhíu mày lại trừng mắt không biết đang nghĩ cái gì, đành phải lên tiếng nhắc.

"Em nghĩ xong rồi!" Jimin buông bát, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống cạnh anh.

"Cái gì?" Jungkook không hiểu làm sao.

"Nếu anh đi Mỹ thì em cũng sẽ đi!" Jimin lấy khí thế bi tráng của 'tráng sĩ đoạn oản' (*) để thông báo.

"Hả? A!" Jungkook chợt hiểu ra, "Đừng nói là em vẫn suy nghĩ mãi chuyện này nhé?"

"Lúc trước bạn cùng phòng với em - Jaehwan theo bạn trai đi Pháp. Em không tưởng tượng được một người ít lời hay ngượng như cậu ấy lại có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình mà đi. Cậu ấy một câu tiếng Pháp còn không biết, em ít nhiều cũng có thể nói "How are you and Thank you", làm sao lại thua cậu ấy được?" Jimin hùng hồn nói.

"Rất có dũng khí." Jungkook sờ sờ đầu cậu vẻ khen ngợi, "Nhưng mà..." chuyển chủ đề, "Anh nói anh sẽ đi Mỹ lúc nào?"

Jimin ngạc nhiên, "Không phải hôm qua anh nói muốn đi Mỹ còn gì?"

"Anh chỉ bảo là 'Nếu', tức là chỉ giả định mà thôi."

"Thì em cũng chỉ bảo là 'Nếu anh đi thì em cũng đi'." Jimin nhấn mạnh từ 'nếu'.

"Biết rồi, dù thế nào em cũng phải ở bên anh." Jungkook đành chịu, không tranh cãi nữa.

"Đó là vinh hạnh của anh đấy!" Jimin ra vẻ tự đắc.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, trên màn hình xuất hiện cái tên 'Jihoon'.

"Alô?" Jimin nghe máy.

"..."

"Mẹ cậu tìm tôi? Nói chuyện riêng?"

Jungkook cầm lấy điện thoại, thay cậu trả lời, "Gần đây chúng tôi rất bận, không rảnh đâu." Nói xong ngắt máy.

Jimin nhìn anh, "Sao không cho em đi gặp mẹ anh? Sợ em bị mẹ anh bắt nạt à?"

"Không đúng thời điểm." Jungkook trả lời ngắn gọn.

"Thế lúc nào mới đúng?"

Jungkook không đáp, chỉ cười đầy bí hiểm.

Hừ! Jimin lén bĩu môi xem thường, đảm bảo là chưa nghĩ ra cách đối phó nên mới không cho cậu đi, lại cứ thích ra vẻ như vậy.

CV || Kookmin || Trận chiến tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ