Chương 1

2.5K 102 5
                                    

CẢNH BÁO: Mặc dù mình đã trình bày ở phần giới thiệu fic, nhưng trước khi vào chương 1 mình vẫn phải nhấn mạnh lại một lần nữa phòng trường hợp có những bạn chưa đọc giới thiệu: Fic RẤT NGƯỢC, chủ yếu là ngược thân. Mình hoàn fic này trong hai ngày và đăng lên không hề beta lại, cũng không có ý định beta lại.

Các bạn nhấp vào đọc hãy cân nhắc kĩ vì fic không có gì mới đâu, cốt truyện còn tệ nữa cơ, thế nên hãy cân nhắc nhé! ^^

_________

"Tại sao không thể chết đi?"

Đó là suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu Lộc Hàm suốt mấy ngày này. Một cuộc sống khốn khó, một gia đình sớm đã mục rữa, một xã hội lạnh lẽo đã đẩy đứa trẻ vừa tròn bảy tuổi đến tột cùng của bất hạnh.

Bước những bước nặng nhọc dưới trời mưa tầm tã, Lộc Hàm thậm chí không màng đến việc tìm chỗ trú cho mình, chỉ suy nghĩ làm sao có thể bán được nốt bao diêm cũ. Cậu bé cẩn thận ôm bao diêm vào trong lồng ngực, kiên quyết không để một giọt mưa rớt vào, tựa như cả sinh mạng đều đặt tại đó. Nhưng hình như ông trời không thương cậu. Mưa ngày một to hơn. Đi trên vỉa hè mà Lộc Hàm cảm nhận cứ như có cả tấn nước đang trút xuống đầu mình. Tầm nhìn mờ mịt vì màn mưa trắng xóa, nước mưa tràn vào trong mắt cay xè. Vài trận gió quét qua, mưa lại tạt vào mặt đau rát. Lộc Hàm thấy vành mắt mình cũng đang rát, kì thực nước mắt đã rơi tự lâu rồi.

Đứa trẻ bảy tuổi tiếp tục bước những bước khó khăn trên vỉa hè. Dưới lòng đường là dòng xe hối hả chạy ngược xuôi. Những người đó đều có nơi để trở về, đâu còn thời gian rảnh rỗi quan tâm đến đứa trẻ tội nghiệp đã dầm mưa gần một tiếng đồng hồ. Đến cả người vô gia cư cũng có gầm cầu hay ống cống để làm chốn dung thân. Chỉ có Lộc Hàm là cô độc, là lạc lõng. Trở về nhà sao? Chẳng biết tự lúc nào từ "nhà" đối với cậu lại xa xỉ đến như thế. Căn nhà đã không còn sự ấm cúng của hai năm trước nữa rồi.

Trong kí ức của Lộc Hàm, những tháng ngày gia đình hạnh phúc thật sự rất tuyệt vời. Ba cậu đưa cậu tới trường học, khi trở về còn có mẹ nấu những bữa cơm thật ngon. Cậu có một người cha làm công chức, một bà mẹ nội trợ đảm đang, còn có một người anh trai rất ưu tú và một em gái cực đại dễ thương. Căn nhà không lớn nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Vậy mà từ ngày ba cậu sa ngã vào cờ bạc, những tiếng cười ấy cũng biến mất đi, có hay chăng chỉ xuất hiện lại trong những giấc mơ xa xỉ của Lộc Hàm.

Con đường từ một công chức trở thành con nghiện cờ bạc chẳng biết thật sự dài ngắn thế nào. Một ngày Lộc Hàm trở về nhà sau giờ đá bóng với bọn trẻ, cậu thấy trong nhà ầm ĩ. Mẹ cậu quỳ xuống hết sức van xin một đám người đầu trọc hung tợn, còn ba cậu mặt mũi đã sớm bị đánh đến bầm dập. Em gái Lộc Tiểu Tình lúc ấy chỉ 4 tuổi ôm mẹ khóc nấc lên, anh trai Lộc Kỳ đã 10 tuổi vẻ mặt không khỏi khổ sở, còn cậu khi ấy 5 tuổi.

Tai họa đường đột ập đến. Hóa ra nguyên do là ba cậu dấn thân vào con đường cờ bạc. Không biết từ lúc nào, nhưng cơ sự bị bại lộ là lúc khoản nợ đã chất cao như núi. Sống những năm tháng dài đẵng trong cảnh mắng chửi, cảnh đòi nợ thuê, tâm hồn của Lộc Hàm được nuôi lớn cùng vết sạn và vô số vết thương vĩnh viễn không thể nào chữa khỏi.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ