Chương 25 (end)

1.6K 78 15
                                    

Kết thúc không phải là đặt dấu chấm hết hoàn toàn,
Kết thúc chính là khởi đầu cho một câu chuyện mới tốt đẹp hơn..

***

Từ lúc Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm trở về nhà riêng đã được gần hai tháng. Bác sĩ tâm lý nói tình trạng ảo giác về âm thanh của cậu đang có dấu hiệu ít đi, những tổn thương về tâm lý tuy vẫn còn nhưng tần suất gợi lại đã ít hơn trước.

Trương Nghệ Hưng cũng phải công nhận Ngô Thế Huân chăm sóc cho Lộc Hàm rất tốt. Không ai có thể nghĩ một tên giàu có lại ở trên thương trường rành rõi sự đời như hắn có thể hao tâm tổn sức vì một người như thế.

''Ngày trước mà anh đối tốt với Lộc Hàm như này thì đã tốt biết mấy.''

Tuy có ghi nhận công sức của Thế Huân nhưng Nghệ Hưng vẫn là không thể nhắm mắt bỏ qua cho chuyện xấu của hắn trong quá khứ. Thỉnh thoảng nghe Trương Nghệ Hưng nhắc lại, Thế Huân chỉ biết chạnh lòng cúi mặt.

Phải! Nếu ngày trước hắn đối xử với Lộc Hàm tốt hơn một chút thì mọi chuyện đã đi đến bước khác tuyệt vời hơn.

''Nghệ Hưng, cậu nếm thử xem cháo bí đỏ này đã vừa chưa? Vị giác của tôi không tốt lắm.''

Ngô Thế Huân không có cảm nhận tốt về mùi vị, cho nên mỗi lần hắn xuống bếp đều phải nhờ Trương Nghệ Hưng nếm giúp. Nhớ vài lần đầu, Nghệ Hưng nếm thấy lúc mặn quá, lúc lại ngọt quá, cảm thấy người này chỉ thật nên bỏ tiền thuê đầu bếp, vạn phần không nên nấu nướng. Nhưng Ngô Thế Huân luôn rất dồi dào động lực. Chỉ vì Nghệ Hưng nói Lộc Hàm thích ăn cháo bí đỏ nên hắn ngày nào cũng tập nấu, tập đến thành thạo mới thôi. Bác sĩ gần đây kết luận đường tiêu hóa của Lộc Hàm đã tốt hơn rất nhiều, có thể ăn cháo, nhưng vẫn chưa nên ăn cơm cứng hay thịt thà. Ngô Thế Huân dày công nghiên cứu cách nấu cháo bí đỏ sao cho đủ dinh dưỡng nhất lại ở dạng lỏng nhất để Lộc Hàm có thể dễ tiêu hóa nhất, công sức này của hắn, Trương Nghệ Hưng ghi nhận.

Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng bận chuyện ở công ti từ sáng sớm, chỉ về nhà với Lộc Hàm được một lúc buổi chiều rồi đến tối lại phải đi dự đủ loại tiệc. Nghệ Hưng biết mấy tay lõi đời như Thế Huân quan hệ rất rộng, tiệc tùng không đơn giản là nơi giải trí mà còn là chốn để kết nối các mối quan hệ nên cũng không trách hắn.

Thế Huân vừa nấu xong cháo bí đỏ lại phải lên phòng thay đồ đi ngay, còn không kịp tắm rửa. Lúc hắn xuống bếp, Lộc Hàm còn đang nằm trên giường ngủ, hiện tại lên tới nơi thì cậu đã dậy từ lúc nào, mắt còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

''Em dậy rồi a.''

Thế Huân tuy rất vội nhưng vẫn không quên ngồi cạnh giường cưng nựng Lộc Hàm một lát. Cậu hiện giờ giống như búp bê sứ, ít hiểu sự đời, được hắn vuốt ve gò má cũng chỉ biết ngồi yên cho hắn vuốt.

''Lát nữa Nghệ Hưng giúp em tắm xong rồi ăn tối với cậu ấy nhé.''

Nghệ Hưng vừa đi lướt qua phòng Thế Huân, cửa hé mở, lại nghe thấy có người nhắc tên mình mới tiện mắt nhìn vào. Cảnh tượng khi ấy rất ngọt ngào. Ngô Thế Huân cụng trán vào trán Lộc Hàm, môi hôn lên chóp mũi cậu. Nhìn bọn họ cơ hồ rất đẹp đôi. Một người có vẻ bề ngoài của hán tử, rất hào hoa phong nhã, lại có chút gì đó anh tuấn hơn người; nửa còn lại thì đẹp mơ hồ như thiên sứ, vừa thánh thiện vừa ngây ngô, một vẻ đẹp rất trong sạch. Nghệ Hưng tặc lưỡi. Xem chừng Ngô Thế Huân thật sự thay đổi đối xử với Lộc Hàm rất tốt.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ