Chương 15

768 56 2
                                    

Chương 15:

''Rốt cục là đi đâu không biết!''

Cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt. Một mình Trương Nghệ Hưng ở trong nhà thấp thỏm lo nghĩ, không biết lý do gì Lộc Hàm đi lâu thế còn chưa về. Trời thì mưa như trút nước, mà người khi đi lại không mang vật che mưa, gọi điện cũng không liên lạc được. Cuối cùng, Nghệ Hưng đành khóa cửa, tức tốc cầm ô chạy đi tìm.

Theo suy đoán của cậu ta thì Lộc Hàm có khả năng sẽ tìm Ngô Thế Huân vay tiền. Hiện tại hai người sống chung thân thiết, cho nên Nghệ Hưng biết rõ Lộc Hàm không hề có ý định giữ liên lạc với những gã giàu có từng bao nuôi mình, ngoại trừ Thế Huân. Cầm ô đi dưới cơn mưa như trút nước, Trương Nghệ Hưng đổi hướng, quyết định tới tận nhà Thế Huân. Trên đường đi, mưa có dấu hiệu ngày một lớn. Tầm nhìn ngay trước mắt cũng bị che khuất bởi màn mưa trắng xóa, ánh đèn hắt vào làm tầm mắt nhòe đi, không nhìn rõ dáng hình người trước mắt. 

"Lộc."

Trương Nghệ Hưng gặp được Lộc Hàm ngay đoạn ngã rẽ từ khu biệt thự của Ngô Thế Huân. Cậu đang đi bộ, dáng vẻ mệt nhoài, cả gương mặt cũng trở nên trắng bệch nhợt nhạt, có lẽ do nước mưa làm lạnh.

"Mau vào đây, ướt hết cả rồi!"

Trương Nghệ Hưng chạy đến che ô cho Lộc Hàm, cùng với cậu bước đi. Quãng đường dài trở về, cậu ta cũng không dám hỏi nhiều. Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều im lặng. Vì Nghệ Hưng cao hơn một chút, cho nên thỉnh thoảng cậu ta lại liếc xuống thăm dò biểu cảm trên gương mặt đối phương. Tuy nhiên, đôi mắt Lộc Hàm lúc nào cũng phảng phất nét u buồn, Nghệ Hưng có nỗ lực đến mức nào cũng không thể nhìn ra tâm sự trong lòng bạn mình nặng đến mức nào. 

"Cậu lau người đi, tôi bật nước nóng sẵn rồi."

Lúc vào đến nhà, Trương Nghệ Hưng lại tìm cái khăn khô cho Lộc Hàm lau người trước. Dạo gần đây sức khỏe cậu không tốt, động một chút là cảm mạo, vấn đề này khiến Nghệ Hưng đặc biệt lưu tâm. Qũy thời gian trống, Lộc Hàm hay lên thư viện trường đọc sách. Bình thường, cậu vẫn dành thời gian rảnh để nghiên cứu giáo trình, hoàn thành tốt mấy bài nghiên cứu khoa học cho nên cũng đạt được số tiền học bổng nhất định. Nhưng dạo này, Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm ít đến thư viện hẳn. Thời gian trống hầu như không còn, cậu lại phải dốc mình đi tiếp khách, bán hàng, thậm chí có bê vác ở công trường. Có lẽ số tiền cần quá lớn đi.

"Tắm xong rồi ra ăn tối, tôi mới nấu rồi."

Đợi Lộc Hàm vào phòng tắm, Trương Nghệ Hưng mới dặn. Hai người cùng nhau sinh hoạt, cũng không phải có điểm bất đồng. Nghệ Hưng nấu ăn không quá tốt, nhưng cũng không phải là tệ. Ít ra thì cũng ăn được, tuy màu sắc bên ngoài thì chẳng bắt mắt gì cho cam. 

Ba mươi phút sau, Lộc Hàm mới từ phòng tắm trở ra, miệng còn ho nhè nhẹ mấy cái liền. Nghệ Hưng đã dọn cơm sẵn ra bàn ăn, ngồi đợi người kia tới. Không khí trong phòng trọ nhỏ đột nhiên trở nên ấm cúng lạ thường. Bên ngoài mưa vẫn ào ạt rơi, áp chế khung cảnh yên bình bên trong này. 

"Ừm...Cần tiền lắm à?"

Nghệ Hưng thấy cả bữa ăn Lộc Hàm không nói chuyện, cho nên tâm rất lo lắng.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ