Chương 13

778 60 4
                                    

Truyện này công siêu tra và thụ siêu nhược :× cốt truyện thì cẩu huyết lãng xẹt, mình viết trong những ngày tâm trạng khó chịu cực kì cực kì, như mình đã nói, viết ra chỉ để giải tỏa ức chế trong người thôi. Thế nên là màu sắc truyện u ám lắm, không có tí tươi sáng nào đâu. Mình chỉ nhắn nhủ trước thỉnh mọi người xin không hi vọng về ngọt nào trong fic ^^

_____

Còn nghĩ đêm hôm qua thực sự bị làm tới mất mạng, nhưng đến cuối cùng thì Ngô Thế Huân vẫn buông tha cho Lộc Hàm. Khi cậu tỉnh dậy chính xác là trưa ngày hôm sau. Lúc trở mình, toàn thân đau ê ẩm, trong đầu còn đặc biệt nhức nhối, muốn cất tiếng nói mà cổ họng khô khốc, bỏng rát.

Xác định là sốt cao rồi.

'' Đã tỉnh? May quá!''

Đó là chất giọng dễ nghe của Trương Nghệ Hưng. Cậu ta từ ngoài đi vào, tay bưng một cốc nước.

''Này, mau uống chút thuốc đi.''

Đặt cốc nước xuống mặt bàn gỗ nhỏ cạnh giường, Nghệ Hưng dùng động tác thuần thục, khéo léo đỡ Lộc Hàm ngồi dậy.

''Cậu sốt cao quá. Sáng nay Ngô Thế Huân đưa cậu về đây.''

Lộc Hàm vừa uống một viên thuốc, nghe Nghệ Hưng nói xong, thuốc trong bụng lại muốn lội ngược ra ngoài.

''Cậu biết anh ta?''

''Như thế nào lại không? Mấy người đặc biệt giàu trong giới thượng lưu tôi đều biết rõ danh tính cả.''

Lộc Hàm không nói gì, chỉ tròn mắt uống tiếp viên thuốc thứ hai.

''Đắng quá.''

''Cố đi. Cổ nhân nói thuốc đắng dã tật mà.''

Trương Nghệ Hưng đợi Lộc Hàm uống xong lại cầm cốc giúp cậu đặt lên bàn.

''Ai, Ngô Thế Huân đúng là ra tay rất tàn nhẫn. Này, đây là thuốc mỡ.''

Nói đoạn liền lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc.

''Cậu nên bôi. Để lâu có thể nhiễm trùng. Sáng nay tôi mới chỉ lau qua người giúp cậu thôi. Chỗ đó...bị thương nặng quá. Lúc Ngô Thế Huân đưa cậu về đến đây, tôi thấy quần cậu toàn là máu.''

Hành nghề như nhau nên hai người dễ dàng trao đổi mấy vấn đề tế nhị mà không có bất cứ khoảnh cách gì.

Lộc Hàm nhận lấy tuýp thuốc mỡ, mỉm cười.

''Cảm ơn cậu.''

''Ôi dào, có gì phải cảm ơn? Chuyện tốt nên làm mà thôi.''

Trương Nghệ Hưng lúc nói chuyện rất thoải mái, thỉnh thoảng có chút ngơ ngơ, nhưng đôi lúc lại rất sâu sắc. Mà dù là kiểu nào đi chăng nữa thì làm bạn với Lộc Hàm cũng rất hợp đi.

''À, sáng nay còn có cả Kim Tuấn Miên đến đây nữa.''

Lộc Hàm đang vặn tuýp thuốc mỡ liền ngưng lại.

''Anh ta không xuống. Kính cửa xe mở nên tôi vẫn thấy rõ sắc mặt ảnh thật sự không tốt. Lộc Hàm, tôi nghĩ Tuấn Miên không ưa cậu.''

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ