Chương 22

1K 61 7
                                    

Tựa như một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh mộng, người ta vẫn không khỏi bàng hoàng bởi những chuyện đã xảy ra với mình.

Ngô Thế Huân nhớ kĩ lúc các y tá hỗ trợ đưa Lộc Hàm vào phòng cấp cứu. Cả một mảng khăn trải màu trắng dưới hạ thân Lộc Hàm đều ướt máu đỏ, thậm chí trên thân thể cậu cũng thoảng lại mùi huyết tanh nồng. Đứa trẻ của hắn toàn thân đều bầm tím thương tích, da dẻ cũng xanh xao rợn người. Nếu không phải từ mũi còn thoát ra hơi thở khó khăn, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng người đã tắt thở.
Cánh cửa trắng đóng kín lại hơn hai tiếng đồng hồ. Đêm muộn, hành lang bệnh viện vắng ngắt, lạnh lẽo. Ngô Thế Huân ngồi một mình trên băng ghế dài, lặng lẽ suy nghĩ chuyện quá khứ. Cảm giác sợ hãi mất đi một người đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.

Lát sau, Trương Nghệ Hưng tay đã được băng bó đi đến, cũng hạ mình ngồi lên băng ghế, bên cạnh Ngô Thế Huân.

''Thật may là anh đến.''

Cho dù trong lòng không có thiện cảm với Thế Huân, nhưng việc cảm ơn vì hôm nay hắn đã tới cũng không thể không làm. Dù sao thì vẫn vì có hắn, Lộc Hàm mới được cứu ra khỏi địa ngục sống đó. Hiện giờ cậu ở trong phòng cấp cứu kia, tin tức sống chết còn chưa biết thế nào, người ở ngoài chỉ có thể thành tâm cầu nguyện.

''Anh...có cảm thấy sợ hãi không?''

Trương Nghệ Hưng đột nhiên đặt câu hỏi.

Thế Huân yên lặng giây lát, vẫn là chưa hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của đối phương.

''Sợ? Sợ cái gì?''

''Sợ mất cậu ấy.''

Ngô Thế Huân suy nghĩ. Lần này, hắn thực sự sợ cậu biến mất, không phải theo cách tiếc nuối một món vật phẩm, mà là theo một cách khác, cách hắn tạm thời chưa biết gọi tên.

''Có.''

Thế Huân rất ít khi thừa nhận điểm yếu của bản thân mình. Nhưng ngay tại lúc này, hắn lo rằng nếu không thừa nhận, hắn sẽ không còn cơ hội thừa nhận nữa.

''Tôi biết anh từng bao nuôi Lộc Hàm, biết cả cách anh đối xử với cậu ấy.''

Nghệ Hưng bình thản nói, giọng điệu không phải trách móc, nhưng lại khiến Ngô Thế Huân day dứt không ngừng.

''Nếu tôi nói Lộc Hàm yêu anh, anh có tin không?''

Thế Huân giật mình nhìn đối phương.

Yêu ư? Như thế nào cậu ta lại biết?

''Lộc Hàm có một số phận khốn khổ.''

''Cho dù cậu ấy đi đường nào, thống khổ vẫn bám lấy cậu ấy. Anh...hẳn là rất khinh ghét cậu ấy vì làm nghề này đúng không?''

Ngô Thế Huân bị nói trúng tim đen, nhất thời á khẩu.

''Anh chưa một lần biết về cuộc sống của cậu ấy. Lộc Hàm...Có một người cha nghiện cờ bạc. Rất nhiều năm trời rồi, cậu ấy đều phải lai lưng làm nghề mạt hạng này để gánh nợ thay cha.''

Nghệ Hưng bình thản kể, giống như đang trần thuật lại cuộc đời của một kẻ bất hạnh. Mà kẻ bất hạnh đó, hàng ngày vẫn sống bên cạnh cậu.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ