Chương 5

954 65 8
                                    

Ngô Thế Huân ban ngày tới công ti, chỉ khi tối mới trở về. Thậm chí có ngày hắn cũng không về tối, qua đêm bên ngoài, tiệc tùng, tạo mối quan hệ, gặp mặt những người có máu mặt trong xã hội, ấy chính là cuộc sống của hắn.

Hắn không quan tâm đến những vấn đề khác cuả Lộc Hàm ngoài chuyện tình dục, hay đúng hơn là hắn không muốn quan tâm. Ngay từ đầu, hắn đã ra giá cho mối quan hệ này. Hắn có tiền, cậu có xác thịt, trao đổi với nhau chỉ đơn giản người cần tiền, người cần tình. Thực ra đối với Ngô Thế Huân mà nói, hắn hoàn toàn có thể bỏ tiền mua về một bạn tình mới mẻ, nguyên vẹn, sẵn sàng ở trên giường phục vụ hắn, làm mọi thứ hắn yêu cầu thay vì Lộc Hàm, kẻ đã qua sự hưởng dụng của người khác, ở trên giường thụ động, thậm chí đôi khi hắn còn nhìn ra sự không cam lòng trong ánh mắt cậu.

Thế Huân đã từng tò mò rằng tại sao một thiếu niên ở tuổi trẻ sung sức như này lại chọn bán thân kiếm sống? Ở độ tuổi này đã làm gì đến mức nợ nần gì quá to lớn? Cờ bạc, nghiện hút hay là lừa đảo, Ngô Thế Huân đều biết Lộc Hàm không phải kẻ như vậy.

Hắn đã từng tò mò, nhưng hắn chẳng muốn tìm hiểu. Trong tâm hắn vẫn luôn mặc định đã dơ bẩn thì cho dù biện pháp nào bắt buộc vẫn là dơ bẩn. Đúng thế! Cho dù Lộc Hàm có thật sự không cam tâm kiếm tiền bằng cách này thì bản thân vẫn dơ bẩn rồi, ấy là sự thật rành rọt không thể chối bỏ.

Ngô Thế Huân dự dạ tiệc, sau đó cũng qua đêm ở khách sạn. Buổi sáng, hắn trở về nhà thay đồ, chuẩn bị tới công ti thì Lộc Hàm đã rời đi rồi. Trên bàn ăn là bữa tối nấu cho hắn, để phần hắn, hình như chính cậu cũng không hề động đũa. Thế Huân nhìn qua thức ăn trên bàn, cuối cùng vẫn cho vào lò hấp nóng lại, thưởng thức một chút.

Phòng ngủ vắng tanh. Chăn gối đều gấp xếp gọn ghẽ trên đầu giường. Thế Huân hình như đã trót quên mất Lộc Hàm vẫn còn học đại học. Hắn từng nghĩ có lẽ những người bạn đại học của cậu cũng bị vẻ ngoài thanh thuần ấy đánh lừa. Có lẽ trong mắt bọn họ, Lộc Hàm cũng trong sạch, thuần khiết giống như bông tuyết đẹp đẽ. Nhưng mà đến khi nắng lên, tuyết có đẹp tới mức nào vẫn phải tan biến mà thôi.

Ngô Thế Huân bước vào phòng, tùy ý thay đồ trút ra giỏ giặt, sau đó rời đi luôn. Căn nhà trở lại vắng lặng. Thức ăn động một chút cũng bỏ dở. Cho dù ngon, nhưng nghĩ đến người làm ra nó mang thân thể ô uế thì bao nhiêu ngon lành cũng biến thành ghê tởm mà thôi.

Ngày như một vòng tuần hoàn. Buổi sáng mặt trời lên cao, chiều tà sẽ lặn xuống, rồi bóng tối trùm lên cảnh vật. Ngô Thế Huân trở về nhà khi Lộc Hàm vừa tắm xong. Thân thể mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ trắng nhìn càng tinh khôi. Nhưng Ngô Thế Huân lại trông thấy trên hốc xương quai xanh của cậu đầy vết hôn ngân. Hắn biết đó không phải của mình.

Lộc Hàm có vẻ giật mình với sự hiện diện của Thế Huân trong phòng. Sau khi nhận ra ánh mắt hắn đang tập trung vào điều gì, như một bản năng, cậu liền vươn tay lên cố gắng che đi vết hôn ám muội kia.

Ngu ngốc!

Còn nghĩ tối nay Ngô Thế Huân sẽ không về như mọi khi. Nhưng cậu là ai mà có khả năng nắm rõ lịch trình của hắn chứ?

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ