Chương 9

765 58 4
                                    

Bước chân dồn dập ngày một gần. Lộc Hàm hít một hơi sâu nhìn đám người xô cửa bước vào nhà mình, có gương mặt đã quen, cũng có gương mặt lạ lẫm.

Rầm một cái. Cha cậu bị đẩy ngã ra sàn nhà, máu từ hai bên thái dương không ngừng chảy xuống mặt. Lộc Hàm nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thập phần đau khổ, nhưng đau khổ cũng có thể làm được gì? Đau khổ không thể kiếm ra tiền, đau khổ không thể trả được nợ, đau khổ quả thực là điều vô dụng nhất trên đời.

"Lão già này thua bạc, nợ thêm tiền. Đây, giấy đã kí, mày khôn hồn mà trả cho đúng hạn."

Mới hôm vừa rồi còn nghĩ trả được hơn phân nửa số tiền nợ chồng chất mấy năm trời, ấy vậy mà nay trả chưa xong, nợ mới lại đè lên nợ cũ. Lộc Hàm đau khổ nhìn người đàn ông quá tuổi, tóc đã điểm vài sợi trắng nằm gục trên mặt đất, vẫn là không đành lòng.

"Cha, con đã nói cha bao nhiêu lần rồi."

Lộc Hàm khổ sở, thanh âm tựa như bị đè nén nơi cổ họng không thể thoát ra hết, tiếng được tiếng mất.

"Cha đừng ham mê cờ bạc nữa. Xin cha đấy, con không thể thay cha trả được."

Chính vì có máu mủ nên Lộc Hàm mới không thể buông tay. Nhưng chính vì nhân từ ấy của cậu, hết lần này đến lần khác, người đàn ông này vẫn lao đầu vào những chầu cờ bạc. Hôm nay bị đánh cũng không phải lần đầu tiên. Thiết nghĩ nếu không phải Lộc Hàm là con trai ông, có lẽ ông đã sớm bị lũ côn đồ đòi nợ thuê đánh đến chết rồi.

"Tiểu Lộc, giúp cha, xin con...một lần này thôi."

Người đàn ông túm lấy chân Lộc Hàm, trên gương mặt nhăn nhúm điểm vài giọt nước mắt cũng máu đỏ. Không có cách nào buông bỏ. Lộc Hàm ngửa cổ lên trời, hít một hơi sâu, cố ngăn chất lỏng mặt chát từ khóe mắt chảy ra.

Số nợ này....Ngủ với một người đàn ông không đủ, hai người cũng không đủ...Hạn nợ...có thể kéo dài ra khoảng ba tháng thì tốt. Nhưng là...giấy đã kí, nợ nần đó không thể khất. Lộc Hàm biết rằng nếu không trả nợ đúng hẹn, kết cục sẽ rất thảm thương đi.

"Lần cuối cùng thôi...Xin cha...xin cha đừng cờ bạc nữa."

Lộc Hàm đã tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần cuối cùng, nhưng người đàn ông mà cậu gọi là cha kia nào có biết nghĩ cho cậu. Những chầu cờ bạc thâu đêm suốt sáng, những khoản nợ khổng lồ...tất cả đều đổ dồn lên đôi vai gầy của cậu.

Cả một đêm ngồi lặng thing trong góc nhà, bên ngoài sấm rền ầm trời, mưa xối trắng xóa cả bóng đêm. Nhìn người cha suốt bao nhiêu năm trời rước đau khổ về cho mình đã nằm yên vị nghỉ ngơi trên thảm trải, Lộc Hàm mới lặng lẽ ứa nước mắt. Gía như cậu có thể nhẫn tâm một chút thì tốt rồi. Đừng quá nhân từ như thế, hoặc là buông tay, rứt áo ra đi, kiếm một cuộc sống mới, một tương lai mới cho mình, nhưng mà...trong lòng lại không thể buông bỏ được.

Tấn bi kịch này...Bao giờ mới kết thúc đây?

***

Nửa đêm, mùi khói thuốc quanh quẩn ban công. Phòng ngủ yên lặng. Kim Tuấn Miên vô tình thức dậy lúc nửa đêm, thấy khoảng giường bên cạnh trống trơn.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ