Chương 18

747 54 8
                                    

Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt ý cười. Nói anh ta một câu thả người sao? Chuyện này như thế nào có thể. Mục đích Tuấn Miên bắt người là đã định cho người này một cái kết không tốt. Nếu mọi thứ không thuận theo ý anh ta, câu chuyện sẽ trở nên rất tệ.

Người đàm ông đặt tay ngang eo của Trương Nghệ Hưng khích nhẹ.

''Đi thôi, phía sau còn chuyện tốt.''

Nghệ Hưng dẫu sao cũng chỉ là một quân cờ trong tay người giàu. Hiện giờ nhìn Lộc Hàm suy yếu cực độ, vậy mà cậu ta lại không thể giúp gì được. Nghệ Hưng biết Lộc Hàm sức khỏe không tốt, còn thường xuyên cảm mạo. Tại đây, Lộc Hàm co ro run rẩy, trán còn ướt đẫm mồ hôi, xác định là đang phát sốt.

''Đi.''

Người bên cạnh tỏ ra gấp gấp. Trương Nghệ Hưng lại không thể không theo. Cậu ta chỉ có thể ngoảnh mặt về phía Lộc Hàm, đau khổ rơi nước mắt. Hóa là mấy ngày vừa qua là Lộc Hàm bị giam giữ ở nơi này. Nếu như ngày hôm nay không gặp nhau ở đây, liệu có phải Nghệ Hưng vẫn tưởng rằng đối phương đang cùng một đại gia nào đó đi hưởng du lịch?

Không có cách nào cứu vãn.

Trước lúc vào phòng riêng, Nghệ Hưng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với văn phòng của Ngô Thế Huân. Xét trong mối quan hệ phức tạp này, chỉ có hắn là đủ trọng lực để đấu lại Kim Tuấn Miên. Một tay giàu có nhưng si tình, Tuấn Miên chính là như vậy. Trong thương trường, người ta nể phục anh ta và cái đầu lạnh, nhưng nếu nói đến lĩnh vực tình cảm, tuyệt đối đa tình như anh ta cũng hiếm có. Rất yêu một người, nhưng lại không được đáp trả một cách xứng đáng. Khi yêu, con người thường trở nên nhạy cảm một cách không ngờ. Chỉ vì vậy, Kim Tuấn Miên mới biết Ngô Thế Huân có tình cảm đối với Lộc Hàm. Một nam nhân hành nghề dơ bẩn trong mắt hắn, không tiền tài, không quyền lực, hệt như gió thổi mây bay, mặc người đời xô đẩy. Ngô Thế Huân đem lòng thương người mà hắn cho là hắn ghét nhất, là hạng người mà hắn sẽ không bao giờ rung động.

Thật ra mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn việc yêu hay không yêu, nhưng bởi vì chúng ta đều yếu đuối, cho nên việc lựa chọn không rõ ràng, hại mình mà cũng hại người. Ta có thể yêu, cũng có thể hận. Nếu không thể hận đối phương không yêu ta, thì phải hận người mà đối phương yêu. Giữa Lộc Hàm, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên có thể xem xét như vậy. Lộc Hàm chỉ là con cá nhỏ chịu trận của Thế Huân và Tuấn Miên, chỉ có thể đau khổ, không có cơ hội giải thoát.

***

Ngô Thế Huân chính là giải pháp duy nhất để cứu được Lộc Hàm, cho nên Trương Nghệ Hưng lập tức tìm cách liên lạc với văn phòng của hắn. Tuy nhiên, nhân viên nói tháng này hắn có công chuyện ở Nhật Bản, thật may là ngày mai mới trở về. Buổi tối, không thể lưu lại quán bar, cũng không thể ở bên Lộc Hàm, Nghệ Hưng đứng ngồi không yên. 

Phần về phía Kim Tuấn Miên. Sau khi biết Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm có quen biết, anh ta liền hiểu người này nhất định sẽ tìm cách đưa Lộc Hàm ra ngoài. Hiện tại cuộc chơi còn chưa tàn đã bị người khác càn quấy, Kim Tuấn Miên nói không khó chịu thì đúng là không phải con người anh ta. 

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ