Hẹn hò, dây dưa qua lại,vẫn là quan hệ xác thịt, vẫn là những bữa cơm nấu bỏ uổng,... Chuyện có lẽ vẫn vậy nếu như không có ngày sinh nhật của Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân nói với thư kí chuẩn bị một món quà cho cậu. Bởi vì thư kí không biết quan hệ của hắn là nam cùng nam, nên cô đã sắp xếp một chiếc dây chuyền vốn dĩ dành cho nữ giới.
Thế Huân thậm chí còn chẳng cần biết món quà kia là gì, hắn sai người trực tiếp mang tới trường đại học, khoa trương tặng cho Lộc Hàm. Cho dù trong quà tặng không hề mang một chút tâm ý nào của Ngô Thế Huân, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy rất quý giá. Nhưng quý giá tới đâu thì trong lòng, nỗi buồn vẫn dai dẳng.
Sinh nhật, Ngô Thế Huân cho cậu một món quà, một khoản tiền thật lớn, nhưng chẳng cho cậu thâm tình. Lộc Hàm luôn biết mình không có quyền đòi hỏi, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân hi vọng đòi hỏi. Cuối cùng cũng chỉ có tuyệt vọng mà thôi.
Ngô Thế Huân không về. Hắn luôn rất bận, bận làm giàu, bận kết nối quan hệ, bận nhiều chuyện khác. Trong lòng hắn, chưa từng có mối bận tên Lộc Hàm. Tựa như một cánh anh đào mỏng bị gió đưa đẩy, rơi xuống vũng bùn lầy. Lộc Hàm ở trong vũng bùn dơ bẩn đó, cố chấp bảo toàn cho tình cảm trong sạch trong suốt mười năm. Thứ tình cảm đơn phương chỉ mình cậu hiểu, mình cậu đau, mình cậu chấp niệm.
Lộc Hàm không mua bánh, không xa hoa, chỉ ngồi một mình trong phòng lặng lẽ viết vài dòng lên trang nhật kí đã dùng suốt mười năm qua. Giấy trắng đã ố màu, đôi chỗ còn không ăn mực, nét được nét không.
''Sinh nhật 20 tuổi của tôi, anh ấy tặng một món quà. Nhất định phải bảo toàn nó thật tốt.''
Lộc Hàm cất chiếc dây truyền vào trong vali nhỏ, bên cạnh cuốn nhất kí, cẩn thận khóa lại.
Rất thích, nhưng mà không dám đeo lên. Sợ chính mình làm bẩn nó, làm bẩn món quà của Ngô Thế Huân. Lặng lẽ ôm thân thể không khỏe mạnh nằm xuống giường, trải qua suốt đêm dài, đến gần sáng vẫn không hợp mắt nổi.
Thức trắng đêm. Hi vọng Thế Huân trở về, trong mơ còn mơ mộng được hắn chúc mừng sinh nhật. Nhưng kì thực, đều là người si mộng tưởng mà thôi.
___
Ngô Thế Huân bắt đầu một mối quan hệ mới, với một người tên Kim Tuấn Miên. Dây dưa qua lại, hắn biết, người kia cũng biết, giữa bọn họ chỉ là quan hệ thương trường đồng tiến. Kim Tuấn Miên có tiền, Ngô Thế Huân cũng có tiền. Nhưng bọn họ đều là các thương nhân, những kẻ khát tiền hơn bao giờ hết. Có tiền chưa đủ, nhiều tiền vẫn chưa đủ, rất nhiều tiền...liệu đã đủ chưa?
Kim Tuấn Miên là người đưa ra quan hệ này trước. Anh ta hơn Thế Huân bốn tuổi, hiện giờ đã ba mươi lăm tuổi. Người trong giới vẫn nói, Tuấn Miên là một con sói già lão luyện từng ngóc ngách dơ bẩn nhất trong kinh doanh. Có được khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay, anh ta làm chuyện bẩn thỉu cũng không ít đi. Trái tim đối với Thế Huân giống như Lộc Hàm vậy, là chút tình cảm thanh xuân, là chút nhớ nhung thầm kín. Nhưng cho đến hiện tại, cách đạt được con mồi của hai người hoàn toàn khác nhau. Kim Tuấn Miên dùng tiền để tiếp cận Ngô Thế Huân, nguyện bán thân thể cho hắn, nhưng không bán linh hồn cho hắn. Ở cạnh Thế Huân, Tuấn Miên là một kẻ có địa vị ngang ngửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)
Fanfic• Tên truyện : ĐAU • Tác giả: Mymy • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: ngược, tra - nhược, cẩu huyết văn. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS: Wind town