Chương 16

772 62 10
                                    

Chương 16:

Lộc Hàm biến mất ba ngày. Trương Nghệ Hưng không có cách nào liên lạc được. Phải đến ngày thứ tư, điện thoại của Nghệ Hưng mới nhận được tin nhắn phản hồi của Lộc Hàm.

''Tạm thời tôi sẽ không về nhà, cùng lão bao đi nghỉ dưỡng.''

Mặc dù có cảm thấy hơi lạ vì trước đó Lộc Hàm chưa từng đồng ý đi tuần trăng mật hay du lịch cùng gã giàu có nào bao nuôi cậu, nhưng lần này có khi lại là ngoại lệ đi. Trương Nghệ Hưng bình thường không hay suy nghĩ sâu xa, cho nên lập tức cho rằng tin nhắn kia là thực. Kì thực thì tin nhắn là thật, số điện thoại cũng thật, chỉ khác người nhắn là giả mạo mà thôi.

''Okay. Bao giờ chuẩn bị về nhắn tôi nhé.''

Nghệ Hưng nhắn tin trả lời rồi cũng cầm áo ra khỏi nhà trọ.

Buổi tối, cả thành phố đều sáng ánh đèn điện. Đi dưới vỉa hè mà ngửng lên nhìn những tòa cao ốc cùng chung cư thật chẳng khác nào nhìn tinh tú trên bầu trời. Tráng lệ và đồ sộ. Ấy là hai từ ngắn gọn nhất để miêu tả thành phố về đêm.

***

Cùng thời điểm đó phòng riêng của Kim Tuấn Miên tại bar, chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn đến. Người vẫn ngồi ung dung hút thuốc nhàn nhã liếc nhìn màn hình điện thoại, lại lẳng lặng cười khẩy một cái.

''Còn cơ hội để quay về sao?''

Kim Tuấn Miên hút tàn điếu thuốc mới vươn tay ném chiếc điện thoại của Lộc Hàm vào ngăn kéo, khóa kín lại.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

''Vào đi.''

Cửa mở ra xuất hiện một người nam vẻ bề ngoài băm trợn. Nhìn qua, hẳn ai cũng biết gã là một tên đàn em, không đâm thuê chém mướn thì cũng làm việc tệ hại; những vết sẹo chém chi chít trên cánh tay và một bên mặt gã đã đủ nói lên điều đó.

''Thế nào rồi? Ngày hôm nay đủ 7 người chưa?''

Kim Tuấn Miên liếc nhìn tờ giấc trên tay gã đàn em, lại liếc thấy cái lắc đầu, lông mày lập tức nhíu lại.

''Thế nào lại không đủ?''

''Còn một người nữa. Nhưng nó không chịu nổi. Đã ngất bốn lần rồi.''

Gã đàn em có vẻ rất khó xử.

''Mặc dù đã tạt nước và tiêm thuốc ép tỉnh táo, nhưng mà nó yếu quá. Anh lại nói chưa để nó chết ngay được.''

Kim Tuấn Miên đảo mắt một cái, sau đó phẩy tay.

''30 phút nữa tiếp tục tiêm thuốc. Một ngày bảy người, chia thời gian ra, không chết là được!''

Gã đàn em nghe xong liền gật đầu lui ra ngoài.

Đúng 30 phút sau, một nam nhân có khung xương gầy nhỏ, hai tay bị hai gã đàn ông to lớn lôi từ một căn phòng dưới hầm lên. Nam nhân hai mắt gần như nhắm vào, trên cổ và gáy chi chít dấu hôn cùng vết cắn xanh tím, hơi thở thì vô cùng nặng nề.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ