Chương 24

1.1K 63 5
                                    

Giữa những ngày nắng hạ oi ả, Lộc Hàm tỉnh lại trong phòng bệnh. Bởi vì đã hôn mê lâu nên lúc mở mắt, đồng tử không thích nghi được với ánh sáng, khẽ chảy nước mắt một chút. Lộc Hàm run rẩy, xung quanh toàn những dây truyền chằng chịt, cơ thể cũng đau nhức, cứng đờ, cử động khó khăn.

''Ư....''

Trên mũi vẫn chụp bình ô xi, trong đầu lại một mảng đen trắng những hình ảnh đáng sợ, Lộc Hàm bắt đầu rơi vào hoảng loạn cử động. Giường cảm ứng được hành động khác lạ của bệnh nhân, lập tức thông báo với máy tính tại phòng trực của y tá nhất.

''Bệnh nhân Lộc Hàm đã tỉnh, mời người nhà mau tới phòng bệnh.''

Lúc Trương Nghệ Hưng chạy đến nơi, bác sĩ đã làm thủ tục kiểm tra sức khỏe, tạm hạ bình oxi vì hiện giờ cậu có dấu hiệu thở bình thường được.

''Lộc.''

Lúc y bác sĩ xong xuôi, ra ngoài, Lộc Hàm lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn Nghệ Hưng. Giống như việc cậu không thể phân biệt ra người đã từng quen, phần tâm lý đã bị tổn thương khiến cậu dễ bị kích động hoảng loạn như một đứa trẻ.

''Ai...ai đang cười thế?''

Bên tai Lộc Hàm đột nhiên vang lên những tiếng cười quái dị. Trương Nghệ Hưng nghe cậu hỏi xong cũng xanh xám mặt mày. Trong phòng bệnh này ngoại trừ hai bọn họ thì lấy đâu ra ai khác? Còn có chuyện tiếng cười?

''Lộc Hàm, tôi là Nghệ Hưng đây.''

Khi Trương Nghệ Hưng bước tới gần gường bệnh, Lộc Hàm vẫn không quan tâm câu hỏi của cậu ta, miệng chỉ biết lặp lại câu hỏi: ''là ai đang cười'' như niệm thần trú.

''Tôi, là tôi cười.''

Nghệ Hưng chính là bất quá nói càn, hiện tại, cậu ta cũng chưa biết nên xử lý tình hình này ra sao. Lộc Hàm vừa nghe đáp vậy, vẻ mặt lộ ra sự hoài nghi.

"Cậu cười?"

"Ừ, tôi cười."

Trương Nghệ Hưng vui vẻ ngồi lên giường bệnh, ngay cạnh chỗ Lộc Hàm nằm. 

Hiện tại bác sĩ đã tạm tháo bình oxi của cậu xuống, nhưng cậu vẫn chưa thể ngồi dậy được. Lộc Hàm chỉ có thể nằm yên tại giường, một bên cánh tay vẫn phải truyền dịch dinh dưỡng. Vẻ bề ngoài xanh xao của cậu làm Nghệ Hưng không khỏi đau lòng.

"Cậu...nhớ ra tôi không?"

Lộc Hàm vừa tỉnh dậy, kí ức đều là mông lung, hơn nữa do tổn thương về hệ thần kinh, cậu chẳng thể nhớ được ai ngoài những mảnh vụn trắng đen nhập nhòe trong kí ức. 

"Kh__không."

Lộc Hàm ngây ngốc lắc đầu. Nghệ Hưng lại mỉm cười, trong lòng vẫn ẩn ẩn đau.

"Không sao. Tôi và cậu là bạn, bạn từ rất lâu rồi. Từ bây giờ, hãy yên tâm ở bên cạnh tôi."

"Bạn?"

Lộc Hàm hai mắt long lanh hỏi lại. Hốc mắt hơi sâu và thâm do thiếu dinh dưỡng.

"Ừ, bạn. Là bạn ở cạnh cậu. Chúng ta...từng có những kỉ niệm rất tốt."

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ