Chương 17

740 58 6
                                    

Tiếng chuột kêu chít chít làm Lộc Hàm mơ hồ tỉnh dậy. Mặc dù đã được một nhân viên phục vụ lén cho uống thuốc hạ sốt, nhưng tình hình trong người vẫn chẳng khá hơn. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Xung quanh không khí chỉ toàn mùi gỗ mốc, ngay cả nền đất cũng bị hơi ẩm bốc lên tạo cảm giác ướt nhoẹt. Phía bên dưới thỉnh thoảng lại rỉ ra máu, còn chân tay chỉ cần động một chút liền đau nhức không thôi. Xung quanh tối đen, Lộc Hàm càng cố mở căng đôi mắt thì càng vô vọng. Bóng tối bao bọc lấy cậu cùng những nỗi đau nặng nề cả mặt thể xác và tinh thần.

''Ư...''

Lộc Hàm cảm thấy cổ họng khô rát, cả khóe môi đều bị cắn xé không thương tiếc, hiện tại khô nứt rỉ máu. Muốn cất tiếng cầu cứu mà lại biết rằng nơi này thuộc phạm vi quản lý của Kim Tuấn Miên, cho dù cậu có kêu lên được, có gào thét đến đứt dây thanh quản thì cũng chẳng ai có thể cứu cậu ra đâu. Những phục vụ ở đây đều làm việc dưới quyền của Tuấn Miên, nhận lương của anh ta, đem mạng cho anh ta giữ, cho nên trăm sự đều nghe anh ta. Từng nghĩ, người duy nhất có thể cứu cậu bây giờ chỉ có Ngô Thế Huân. Nhưng hắn sẽ làm? Lộc Hàm thực tò mò. Nếu như cho Thế Huân lựa chọn, hắn liệu có đồng ý cứu cậu ra ngoài.

Hiện giờ đã thấy cơ thể đi đến gần cực giới hạn. Lộc Hàm những tưởng mình phải bỏ mạng ở đây. Là ba ngày trôi qua rồi. Ba ngày với những cực hình quan hệ. Cứ mỗi lần cậu suy kiệt đến mức ngất lịm đi, khi tỉnh dậy liền thấy mình ở nơi này, một nơi tối đen toàn mùi ẩm mốc, cùng với lũ chuột, lũ gián bẩn thỉu.

Dạ dày không ngừng cồn lên. Vừa đói vừa khát, cơ thể lại cực đại suy kiệt. Lộc Hàm nằm run trên mặt đất ẩm, ngón tay cứ vài phút lại khẽ động một lần. Cứ mỗi lần như thế, hơi thở lại càng thêm khó khăn.

''Nghệ Hưng...''

Trong lúc đó, tâm trí vô thức nghĩ tới Trương Nghệ Hưng. Điện thoại bây giờ có lẽ đã bị Kim Tuấn Miên giấu mất. Lộc Hàm biết việc cầu cứu là vô phương vô pháp, họa chăng chỉ có thể chết dần chết mòn ở nơi này.

Tâm lý không thể thôi tưởng nhớ tháng năm đã qua. Ba, mẹ, anh trai, em gái, gia đình nhỏ hạnh phúc sau một đêm liền trở nên hoang tàn. Cờ bạc, tiền nong, cuối cùng đều đè nặng lên vai, ép cậu phải trưởng thành trước tuổi. Lộc Hàm vẫn nhớ kĩ cảm giác lần đầu tiên phải nằm dưới thân một gã giàu có để kiếm tiền. Đó là sự ô nhục mà cậu không bao giờ có thể hình dung bản thân mình cũng có ngày phải chịu. Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ thế giới này thật quá tàn khốc, đẩy cậu tới đường cùng, không cho cậu lấy một lối thoát.

Suy nghĩ trôi miên man một lúc, Lộc Hàm cũng không biết mình suy sụp ngất đi lần nữa là lúc nào. Chỉ biết khi cậu tỉnh dậy là lúc có ba thanh niên cường tráng bước xuống hầm gỡ dây xích khỏi cổ chân và tay cậu. Bọn họ túm lấy tay cậu, kéo cậu dậy.

''Dậy đi, đừng có giả chết!!''

Bên tai ý thức được những lời nói của đối phương, nhưng não bộ trì độn tới mức không thể nâng được hai mí mắt mở ra. Lộc Hàm thống khổ hé miệng cất tiếng kêu khàn đục. Âm thanh vô tình trở thành vài chỗ ô ê vô nghĩa, lũ người kia càng nghe càng không thể tiếp thu cậu muốn nói cái gì.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ