Chương 12

800 57 7
                                    

Chương 12:

Ánh đèn ngủ mờ nhạt nhưng vẫn đủ chiếu sáng hai thân thể đang mãnh liệt giao triền trên chiếc giường rộng. Mùi tình dục nồng đậm, trong không gian còn vang lên tiếng khóc nỉ non hòa vào tiếng thở dốc. Ai cũng có thể đoán được người nào đang ở trong vị trí nào. Tình cảnh hiện tại có thể xác định, cuộc giao hoan này chính xác là một trận hành hạ thể xác trực tiếp. 

"Nhìn tôi."

Ngô Thế Huân miệng ra lệnh nhưng bên dưới vẫn không ngừng đâm vào. Lộc Hàm nằm dưới thân hắn, chỉ có thể liên tưởng người này so với động cơ vĩnh cửu không khác là mấy, phía bên dưới tựa như có thể đâm chết cậu bất cứ lúc nào. 

"Nhìn tôi, tôi nói em nhìn tôi!"

Mặc cho Ngô Thế Huân dùng chất giọng lạnh lẽo gần như gào vào tai mình, Lộc Hàm vẫn một mực thủy chung cúi đấu, nước mắt lấp lánh đong đầy khóe mắt. 

Tiếng da thịt va chạm mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, chỉ có Thế Huân là đạt được, còn Lộc Hàm chỉ cảm giác toàn là đau đớn không lối thoát. Lần thứ nhất hắn bắn ra bên trong, cậu còn nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi. Nhưng đối phương luôn có biện pháp tàn nhẫn nhất để tra tấn cả tâm khảm lẫn thân thể cậu. Dùng tình dục là một biện pháp, mà tình dục kết hợp với sỉ nhục bằng lời nói còn là biện pháp tốt hơn. Kì thực, đối với Lộc Hàm mà nói, chỉ cần ba tiếng "Ngô Thế Huân" cũng đủ khiến cậu thống khổ rồi. 

Lần thứ hai tiến vào, Thế Huân thậm chí còn dụng lực mạnh hơn lần đầu gấp bội, khiến cho trong vô thức, Lộc Hàm phải thét lên vì đau. Thứ thô nóng của hắn theo đường thẳng đã khuếch trương khi nãy, một nhịp hung hãn tiến vào đến tận cùng động nhỏ, chạm vào thành ruột, làm Lộc Hàm đau bụng co rút một trận. Phản ứng của cậu khiến hậu huyệt vô tình thít lại, hút chặt lấy hung khí của Ngô Thế Huân. Trong cơn khoái cảm, hắn chỉ biết rít lên, bắt đầu rút ra đâm vào tàn nhẫn. 

Lộc Hàm túm chặt lấy ga trải giường, từng khớp ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch. Chốn địa phương tiếp nhận va chạm mất kiểm soát dần trở nên tê dại, mà người kia vẫn cường hãn đâm loạn, giống như muốn lập tức giết chết cậu trên giường. 

"Ngô...ch...chậm...chậm lại..."

Cảm thấy cơ thể mình khó tiếp nhận tiếp, Lộc Hàm theo bản năng khó khăn nói với Ngô Thế Huân. Những lời mới ra khỏi cổ họng đều như bị nhịp đẩy của đối phương làm cho vỡ nát, ngay cả nói cũng trở nên khó khăn. 

Giống như cố tình không nghe tiếng Lộc Hàm nói, Ngô Thế Huân thủy chung vùi đầu vào làm loạn, lực đâm vào ngày càng mạnh bạo, vậy mà không thể cho người bên dưới cái gọi là khoái cảm đa tình. 

Hoàn toàn không có sự ôn nhu, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "bạo lực."

Lộc Hàm gồng mình khiến cho xương bả vai gồ lên, hình ảnh của cậu trong mắt Ngô Thế Huân vốn gầy nay lại càng gầy hơn. Nếu hắn trân trọng thân thể của cậu một chút, có lẽ hắn sẽ từng nghĩ chỉ cần động mạnh cũng có thể khiến xương cốt người này gãy đôi.

Nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Lộc Hàm ở quán bar, vẻ bề ngoài thuần khiết tựa như búp bê sứ của cậu đã hớp hồn hắn. Sự thật, cậu giống như một búp bê nhiều chủ, qua tay hết chủ nhân này đến chủ nhân khác nhưng vẫn không tìm được một chủ đủ tình yêu thương. Qủa thực, không ai dành tình yêu cho Lộc Hàm cả. Dung mạo, thể xác, tất cả chỉ vì tình dục, mục đích không xuất phát từ trái tim. May ra có Ngô Thế Huân từng động lòng một chút. Nhưng tình cảm này bị hắn xem là dơ bẩn, bị hắn nhẫn tâm vứt đi rồi. 

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ