Chương 21

1K 63 4
                                    

Chương 21:

Căn phòng trừ bỏ âm thanh đau đớn vang lên từ chiếc camera thì chính là một mảng tịch mịch không hơn. Ngô Thế Huân nhìn camera, chốc chốc lại giật khóe mắt không cam lòng. Còn Kim Tuấn Miên chỉ lẳng lặng đứng hút thuốc, cũng là rất rất khó chịu đi.

"Tuấn Miên, có giải pháp nào khác không?"

Lần này Ngô Thế Huân thật sự bất lực. Hắn chỉ có ba cơ hội, và hắn biết hắn không phải kẻ may mắn. Sự thực là như vậy. Thế Huân hiện tại không mong hắn sẽ thua cuộc, đúng hơn là hắn sợ thua trong cuộc chơi này. Những cuộc chiến trên thương trường, nếu như thua cuộc, người chịu hậu quả là hắn. Nhưng lần này nếu hắn thua, người chịu hậu quả sẽ là Lộc Hàm. Thế Huân thực lòng không hề mong muốn đứa trẻ mà hắn đã làm tổn thương tổn thương thêm nữa.

"Cảm thấy mình không đủ năng lực sao?"

Kim Tuấn Miên dập tắt điếu thuốc trên tay, lạnh nhạt hỏi Ngô Thế Huân.

"Cũng có ngày sợ thua cuộc?"

"Phải, là không đủ may mắn."

Tuấn Miên nghe xong lại cười nhạt.

"Biết sao được. Có mỗi giải pháp đó. Anh...là đang sợ Lộc Hàm chết?"

"Có thể."

"Thật sự?"

Ngô Thế Huân mắt nhìn vào màn hình camera, thứ đang ghi lại chi tiết khung cảnh Lộc Hàm bị bạo hành. Đứa trẻ của hắn, đứa trẻ từng bị hắn thương tổn không ít lần, đứa trẻ mà hắn từng bao dưỡng nhưng chưa bao giờ bố thí một chút ân cần...

"Phải."

Lần này Thế Huân thú nhận. Hắn sợ đứa trẻ này sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời. Có thể có người sẽ cho rằng tình cảm của hắn chưa chín muồi, chuỗi thời gian qua cũng chỉ là chút thương hại, nhưng mà...sợ đánh mất đứa trẻ này là sự thật.

"Cuối cùng cuộc đời này của Ngô Thế Huân cũng tìm được một điều khiến hắn thấy nuối tiếc."

Thế Huân nói như tự thuật, nhưng cũng đủ cho Kim Tuấn Miên nghe thấy.

Đúng là cái gọi là yêu đơn phương rất đau đớn. Tuấn Miên có tất cả tiền bạc, có tất cả quyền lực, có hết thảy những thứ mà mọi người đều khát cầu để sống một cuộc đời an nhàn tự tại, nhưng ông trời không cho anh ta tất cả. Cuộc đời này của Kim Tuấn Miên, chữ "yêu" mà anh ta tìm kiếm không bao giờ có thể trọn vẹn.

"Lộc Hàm chắc chắn sẽ chết."

Kim Tuấn Miên không hề tiếc một câu nguyền rủa. Cho dù anh ta không thể có được Ngô Thế Huân, hắn cũng sẽ không được yêu bất kì ai khác. Hoặc là đời này cứ cho hắn yêu Lộc Hàm, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau.

RẦM RẦM!!!

Tiếng đập cửa bên ngoài phá tan không khí gượng gạo bên trong. Âm thanh xô xát vang lên. Hình như có một nhóm người đang cố kìm lại một người nào đó.

"Thế Huân!!!"

Là tiếng Trương Nghệ Hưng.

"Huân..ưm...Lộc...Tầng hầm..."

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ