Chương 8

862 61 2
                                    

Sáng sớm, Lộc Hàm dọn đồ chuẩn bị đi. Ngô Thế Huân ngồi ngoài phòng khách, nhìn thấy cậu kéo va li cúi mặt bước từng bước, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy không đành. Ngoài cổng có một chiếc ô tô khác tiến vào, đỗ tại khoảng sân rộng lớn. Lộc Hàm bước xuống bậc tam cấp, người trong ô tô cũng đồng thời bước ra. Cậu chỉ kịp nhìn qua người đó một lát, sau đó lại cúi đầu rời đi. 

Lộc Hàm không hề biết người kia đã ném về phía mình ánh mắt khinh bỉ đến mức nào. Hoặc là cậu biết, nhưng vốn đã quen với kiểu ánh nhìn như vậy nên mới cảm thấy rất thản nhiên. Bên ngoài trời thời tiết không tốt. Sáng sớm hơi lạnh, cậu lại mặc áo mỏng nên khẽ ho khan mấy cái.

Kéo va li dừng trước trạm xe buýt, nhìn dòng người hối hả lướt qua, Lộc Hàm có cảm giác hạnh phúc cũng vụt đi qua cuộc đời cậu nhanh như vậy. Từng là đứa trẻ nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, nhưng rất nhiều năm, ông trời vẫn chỉ chịu trả lại cậu một chút ít ỏi. Từng tự hỏi không biết có phải kiếp trước gây ra nghiệp lớn nào mà kiếp này lại chịu đày đọa khổ sở như vậy, nhưng cuối cùng chẳng có câu trả lời. Một kiếp người rồi sẽ qua đi, như nước chảy bèo trôi. Hạnh phúc hay đau khổ, cuối cùng cũng sẽ theo một kiếp mà trôi đi hết. 

Lộc Hàm cúi đầu, gạt đi nước mắt vương trên mặt. Hiện tại đã không còn cớ để gặp lại nhau, cậu cũng chẳng biết mình đau khổ sẽ có nghĩa lí gì. Thật muốn biến mất đi, nhưng lại nghĩ đến nếu một ngày đẹp trời, hoặc là một ngày có thể trả hết số nợ cho cha, một ngày bản thân thật sự trong sạch, cậu nhất định sẽ tìm đến Ngô Thế Huân để nói cho hắn biết về tình cảm của cậu. Cho dù lúc ấy hắn trong lòng không có cậu, cho dù hắn không nhớ đến cậu, cho dù trong kí ức của hắn chẳng đọng lại chút gì về cậu, không sao cả, tình cảm của cậu còn đây là đủ. 

Cơn mưa đầu mùa ào ạt đổ xuống, cuốn trôi tất cả thương nhớ, tất cả ấm áp những ngày tháng vừa qua.

Ngô Thế Huân vô tình gặp lại Lộc Hàm vào hai tháng sau đó, trong một tiệc rượu xa hoa mà đối tác của hắn tổ chức mừng sinh nhật. Hai người vô tình chạm mặt nhau. Hắn đi cùng Kim Tuấn Miên, còn Lộc Hàm đi cùng vị đối tác kia. Ngô Thế Huân vẫn nhớ kĩ dáng vẻ thuần khiết của cậu. Và lần này cũng thế. Cậu cũng đứng trước hắn với một vẻ ngoài thật sự sạch sẽ, một gương mặt xinh đẹp đắc động lòng người, nhưng đôi mắt u buồn đến lạ. Không phải lần đầu tiên Thế Huân trông thấy màu mắt buồn của Lộc Hàm, nhưng lần này hắn thật sự nhớ kĩ. Cậu chưa một lúc nào thực sự cam tâm tình nguyện ngủ cùng người khác, nhưng bởi vì tiền, cậu lại không có cách nào cự tuyệt.

Nhiều lần như thế, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm làm trai bao không phải vì lòng tham. Nhưng sự tự trọng khốn kiếp của hắn lại không cho phép hắn tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu dẫn thân vào con đường này. Hắn biết cậu vẫn đi học đại học, vẫn lên giảng đường, vẫn ngày ngày là một nam nhân thanh thuần trong mắt bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đêm về, cậu cũng dơ bẩn như tình cũ của cha hắn, kiếm tiền rẻ mạt, cho dù không cam tâm, thì sự thực có thể thấy được vẫn là rẻ mạt đấy thôi. 

"Đây là Lộc Hàm."

Đối tác của Ngô Thế Huân giới thiệu với hắn. Người đó không biết, tất nhiên là không biết Lộc Hàm từng lên giường với hắn rất nhiều lần rồi. 

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ