Chương 2

1.2K 70 4
                                    


Chương 2:

M là một quán bar gay có tiếng dành cho giới thượng lưu ở Hồng Kông. Ngày hôm nay Kim Chung Nhân gọi đám bạn đến để tổ chức một sinh nhật ở chỗ này, Ngô Thế Huân tất yếu biết thừa hắn muốn làm sinh nhật thành kí ức trụy lạc kiểu gì. Ây, bọn hắn đều là mấy tay thương gia nổi tiếng ở Hồng Kông hợp tác với nhau làm giàu nên mới thân thiết. Ban đầu nhóm chỉ có Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, nhưng sau còn kết nạp thêm một tay chuyên kinh doanh bất động sản tên Độ Khánh Tú và một tay "hái vàng" tên Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân vừa đẩy cửa bước vào bar đã có người chào đón. Mấy người bọn hắn đều là khách quen ở chỗ này, mỗi lần tới đây không cần đặt phòng mà sẽ được ưu ái một phòng VIP trước. Len quá đám người đang say mê rung lắc cơ thể theo điệu nhạc, Ngô Thế Huân đi thẳng về phía khu sau bar. Mấy căn phòng đều đóng kín bằng cửa cách âm nhưng hắn cũng sớm xác định bên trong kia xảy ra sự tình nồng nhiệt cơ nào.

Phòng 365. Ngô Thế Huân dùng thẻ thành viên áp lên chỗ mã khóa. Sau mấy giây quét mã xác thực, cửa tự động mở cho hắn.

"Ô đến rồi à? Hình như hơi muộn đấy!"

Mấy lần họp nhau, Phác Xán Liệt lúc nào cũng là người đến muộn nhất. Lần này vị trí bị Ngô Thế Huân vô tình cướp mất, hắn tự nhiên lại tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Muộn năm phút."

Độ Khánh Tú cầm chai rượu đỏ kề lên miệng tu ừng ực, mắt không quên liếc mặt đồng hồ vàng trên tay.

Ngô Thế Huân bình tĩnh đi đến ngồi xuống. Hôm nay có sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Một người đang nằm trong vòng tay Phác Xán Liệt, còn một người ở trong tay Kim Chung Nhân. Thế Huân nhìn qua tiểu bạch thỏ của Xán Liệt, cảm thấy đúng kiểu đáng yêu mà Xán Liệt thích, nhưng mà không phải gu của hắn. Ánh mắt hắn sớm đã đọng lại trên người đang tựa đầu vào lồng ngực Kim Chung Nhân, tim muốn đập bang bang cả rồi.

"Con mồi mới à?"

Ngô Thế Huân mở một chai rượu, điềm tĩnh rót rựou ra li.

Kim Chung Nhân biết hắn hỏi mình. Y vừa nghe liền cúi xuống gặm cắn vành tai của tiểu tình nhân, tà niệm đầy gương mặt.

"Đẹp chứ?"

Ngô Thế Huân không đáp, đầu chỉ gật gù thay cho lời cảm thán. Kim Chung Nhân là loại người thế nào làm sao hắn lại không rõ? Hắn cùng với Chung Nhân làm loạn thương trường hơn tám năm nay rồi, cũng chứng kiến y bao lần thay tình như thay áo. Nhớ không lầm thì tháng trước y mới tìm được một con mồi, nhưng chơi không quá một tháng liền đá đi.

"Định giữ bao lâu?"

"Cả đời."

Kim Chung Nhân đáp chắc nịch, Ngô Thế Huân lại chỉ nhún vai.

Chuyện cuộc sống nay thế này mai thế khác vốn chẳng ai biết được. Hai chữ "cả đời" mà Chung Nhân nói ra khi đó kì thực rất vô ích. Hắn nói mà không biết bản thân mình cuối cùng rồi sẽ thế nào. Con người nói thì vẫn nói, nhưng ý quyết vẫn là do ông trời kia mà.

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ